“Đỗ Vân Hạc.” Giọng Phó Viễn vang ra, khuất sau mái tóc đang rủ
xuống của cô. Hiện giờ, Cao Cạnh chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu và mái tóc
của Phó Viễn. Khuôn mặt cô trở nên mờ ảo phía sau mái tóc rối bù.
Lý Kiện nhìn Phó Viễn bằng ánh mắt đầy vẻ chán ghét, anh ta hỏi tiếp:
“Em đã đến đó vào thời gian nào?”
“Chừng hơn bảy giờ. Em không xem đồng hồ.”
“Vậy đến mấy giờ thì em đi?”
“Hơn bảy rưỡi một chút.” Những điều này đều đã được chúng thực từ
trước đó.
“Sao lúc đi em lại biết thời gian?”
“Không biết, chỉ tùy tiện đoán bừa thôi.”
Lý Kiện hơi cau mày lại.
“Sau khi rời khỏi nhà người bạn đó, em đã đi những đâu?”
“Đi lang thang trên đường thôi.”
“Đi lang thang? Em đã đi lang thang qua những con đường nào?” Lý
Kiện châm một điếu thuốc cho mình, hơi thuốc lập tức lan ra khắp căn
phòng.
“Đã nói là đi lang thang mà, ai còn nhớ được là những con đường
nào.” Phó Viễn dường như đang cười, thân thể hơi run lên một chút, nhưng
khuôn mặt cô vẫn cúi gằm xuống, không ai có thể nhìn rõ vẻ mặt cô lúc đó.
“Tại sao em không về nhà luôn?”
“Em chẳng muốn về. Tâm trạng không tốt.”
“Tại sao tâm trạng lại không tốt?” Lý Kiện vừa hỏi vừa ngoảnh đầu lại
ra hiệu cho Cao Cạnh phải cẩn thận ghi chép phần này. Đây là một thông tin