“Đến khi nào thì em biết việc mẹ em đã chết?”
“Sau đó em chẳng nghe thấy tiếng động nào từ chỗ bà ta nữa, em nghĩ
bà ta chắc chắn đã chết rồi. Chẳng lẽ bà ta còn chưa chết sao?” Phó Viễn
đột nhiên hỏi. Cô cứ giống như một người bệnh bị sái cổ vậy, cái cổ cứ
ngoẹo qua một bên, đôi mắt thì lại liếc nhìn về phía bọn họ, trông quái dị vô
cùng.
Lý Kiện không trả lời câu hỏi của cô.
“Sau khi chém chết mẹ, em có đóng cửa phòng của bà ấy lại không?”
Lý Kiện hỏi. Khi nghe câu hỏi này, Cao Cạnh ý thức được Lý Kiện cũng
giống như anh, đều chú ý tới vấn đề này trên đơn tự khai của Phó Viễn.
“Cửa phòng?” Phản ứng của Phó Viễn hơi chậm hơn một chút. “Em có
đóng.” Cô trả lời.
“Em khẳng định chứ? Có muốn suy nghĩ thêm một chút không?” Lý
Kiện nhắc nhở.
Phó Viễn lập tức trở nên do dự. Cô nhìn chăm chú vào chiếc chén trà
làm bằng sứ trước mặt Lý Kiện, dường như cô đã bị chìm vào hồi ức.
“Em có đóng cửa lại.” Hai giây sau, cô trả lời, giọng nói có vẻ bình
tĩnh hơn: “Em đã viết trên đơn tự khai rồi. Sau khi dùng dao chém bà ấy,
em đã đứng ngoài cửa nghe ngóng động tĩnh của bà ấy. Em ghé sát tai mình
vào cánh cửa để nghe, nếu bà ta ngủ rồi thì sẽ ngáy rất vang. Sau đó, em lại
đi vòng đến phía trước cửa sổ căn phòng của bà ta, chính là nơi mà về sau
em đã trèo vào ấy. Em đứng trước cửa sổ suốt mười mấy phút đồng hồ, bà
ta cứ nằm đó chẳng hề động đậy, em nghĩ bà ta chắc chắn đã chết rồi.”
Lời giải thích của Phó Viễn rất hoàn hảo. Xem ra cô không chỉ có trí
nhớ sáng suốt, khả năng lý giải cũng linh hoạt. Cô hoàn toàn hiểu được khi