Lý Kiện hỏi xoáy như vậy, thực ra mục đích là đang tìm sơ hở trong lời nói
của cô.
Câu trả lời này của Phó Viễn cũng khiến Lý Kiện khá hài lòng.
“Được rồi, Phó Viễn, bây giờ em hãy nói xem, chuyện cái chân bàn là
như thế nào?” Lý Kiện lại nói.
Phó Viễn dường như bây giờ mới đột nhiên nghĩ đến. “Ồ, đúng rồi, còn
có cái chân bàn nữa. Em đã dùng cái chân bàn đó để đánh ngất bà ta trước,
sau đó, càng nghĩ càng tức giận, em bèn đi tới căn bếp cầm lấy con dao
phay. Có lẽ, khi đó em đã có suy nghĩ muốn giết chết bà ta rồi. Em biết dao
phay là thứ có thể giết người...” Ánh mắt Phó Viễn đờ đẫn nhìn về phía
trước, đột nhiên ngẩn ngơ suốt mấy giây rồi mới tỉnh táo trở lại: “Em đã vứt
cái chân bàn ấy đi rồi, chẳng nhớ là vứt ở đâu nữa. Các anh vẫn chưa tìm
được nó sao?”
Lại là một câu hỏi vặn. Nhưng lần này, Phó Viễn không đợi Lý Kiện
tra lời mà nói luôn. “Tìm thấy cái chân bàn đó cũng chẳng có ích gì, nó
không phải là hung khí. Hung khí là con dao phay.”
Chân bàn, tại sao lại cứ một mực nhắc đến cái chân bàn? Cô bé này có
biết nói như vậy có nghĩa là gì không?
Nhìn bộ dạng của Phó Viễn bây giờ, quả thực chẳng giống một người
đầu óc không bình thường chút nào. Cao Cạnh chăm chú quan sát con
người mà nghe đồn là bị mắc bệnh thần kinh này, đột nhiên phát hiện cô
cũng đang nhìn về phía anh.
“Vậy chiếc quần đó là như thế nào?” Anh buột miệng hỏi ra một câu
mà ngay đến bản thân cũng không ngờ đến. Anh nhìn thấy Lý Kiện đang
nghiêng đầu liếc qua phía mình, khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên. Nhưng
cũng chẳng có cách nào, câu hỏi dù sao cũng đã được đặt ra rồi, muốn thu
lại cũng không được.