Giọng của Phó Viễn lại càng thấp hơn: “Em hy vọng các anh sẽ cho
rằng bà ấy chết vào ban ngày ngày 2 tháng 4. Lúc ban ngày hôm đó, em
đã... Em đã đi lang thang ở khu chợ gần đó, có người nhìn thấy em. Em hy
vọng các anh không nghi ngờ em. Nếu chiếc quần được giặt từ trước đó
một ngày thì sớm đã khô rồi, nếu còn ẩm thì khả năng lớn nhất là được giặt
vào ngày 2 tháng 4.” Cô dừng lại một chút, sau đó lại nói: “Sau đó, em phát
hiện điều này là thừa thãi. Các anh kiểu gì cũng biết bà ấy chết vào lúc nào.
Nhưng chiếc quần thì đã được giặt và phơi rồi, em cũng lười chẳng muốn
lấy xuống.”
“Tôi hỏi em, nếu không phải là một người bạn học muốn đến tìm mẹ
em, em định lúc nào sẽ đi báo án?”
“Em không biết, em vốn định sẽ... đợi thêm vài ngày nữa.” Phó Viễn
nhìn chăm chăm vào cuốn sổ ghi chép của Cao Cạnh, nói. “Em còn chưa
nghĩ xong, về sau, vừa khéo Mạc Lan lại muốn tìm bà ta, em nghĩ phát hiện
ra xác chết rồi để cảnh sát đến xử lý nó đi cũng tốt. Em không đủ sức để
mang bà ta đi.”
“Phó Viễn, trừ phi em báo cảnh sát vào ngày 2 tháng 4 hoặc ngày 3
tháng 4, nếu không chiếc quần đó em giặt cũng bằng thừa. Nhưng em lại
không nghĩ gì đến việc báo cảnh sát, còn nói gì đến việc dùng một chiếc
quần ẩm để thu hút sự chú ý của cảnh sát chứ?” Lý Kiện đập bộp một cái
xuống bàn, giọng nói càng lớn hơn: “Phó Viễn! Rốt cuộc tại sao em lại lẻn
vào phòng mẹ em trong ngày 2 tháng 4 để giặt chiếc quần đó?”
Phó Viễn dường như bị dọa cho giật nảy mình. Cô sợ hãi ngẩng đầu lên
nhìn Lý Kiện, rồi lại lập tức dời ánh mắt đi chỗ khác.
“Em... Đây là lần đầu tiên em làm chuyện thế này, không suy nghĩ
được nhiều như vậy. Cũng có thể là... suy nghĩ quá nhiều, về sau, về sau thì
chữa lợn lành thành lợn què. Ban đầu, em giặt chiếc quần đó vì muốn các
anh đừng nghi ngờ gì em. Sau đó, em lại thay đổi chủ ý, đầu óc em rối bời,
em muốn... kéo dài thời gian thêm một chút. Em không biết nên xử lý bà ta