Sắc mặt Phó Viễn lộ rõ vẻ không vui, cô ngẩng đầu lên nhìn Cao Cạnh
bằng ánh mắt không thân thiện lắm. “Em chỉ đoán thôi. Em không có khái
niệm về thời gian.”
“Mẹ em có đồng hồ quả quýt không?” Cao Cạnh lại hỏi tiếp.
“Không biết.”
“Khi em giết mẹ, trong tay bà ấy có cầm chiếc đồng hồ quả quýt nào
không?”
Phó Viễn hơi do dự một chút, cuối cùng khẽ lắc đầu.
“Em có nói em từng đứng ngoài cửa sổ mười mấy phút. Để phơi chiếc
quần kia, em còn vào trong phòng của bà ấy. Ngoài ra, tôi biết trước khi em
mở cửa cho bạn học của em vào phòng, em có ở lại trong hiện trường một
quãng thời gian ngắn. Tại sao em lại không nhìn thấy chiếc đồng hồ quả
quýt trong tay bà ấy?”
Đôi mắt Phó Viễn đầy cảnh giác.
“Em đã nhìn thấy rồi.” Mãi một lúc sau cô mới nói.
Lý Kiện hắng giọng một cái. Cao Cạnh biết anh ta đang muốn tiếp lời,
lập tức ngậm miệng lại.
“Phó Viễn, em có suy nghĩ thế nào về chiếc đồng hồ quả quýt đó?” Lần
này giọng của Lý Kiện rất nhẹ nhàng, cứ như đang tán gẫu chuyện nhà với
một người nào đó, nhưng câu trả lời của Phó Viễn lại căng như dây đàn.
“Em không biết.” Cô nói.
“Phó Viễn!” Lý Kiện phun một hơi khói thuốc ra ngoài không khí, nói
tiếp. “Mẹ em bị giết chết trong tình huống đã hôn mê, chiếc đồng hồ đó
không thể là bà ấy tự cầm được.”