Phó Viễn nhìn anh ta chằm chằm, dáng vẻ như đang suy nghĩ điều gì
đó.
“Nói cách khác, trước khi xác chết được phát hiện, trừ phi có người
nào khác từng đến nhà em, nếu không thì chỉ có em mới có thể đặt chiếc
đồng hồ quả quýt đó vào trong tay người chết…” Lý Kiện nói rất chậm, tựa
như đang từ từ tiêm thuốc vào trong tĩnh mạch của Phó Viễn.
Phó Viễn dường như đã hiểu được ý của anh ta, cô cụp mắt xuống, khẽ
gật đầu.
“Là... em đặt vào.” Cô đã thừa nhận, nhưng lời nói không còn lưu loát
như trước đó nữa. “Em, em vốn cảm thấy việc này chẳng đáng nhắc tới, đầu
óc em rối bời. Em, em làm như vậy là để đánh lạc hướng cảnh sát, cũng
giống như chiếc quần kia vậy. Em biết dưới gối của bà ta có một chiếc đồng
hồ quả quýt, có lúc bà ta lấy nó ra ngắm nghía. Nó được mua về từ tiệm
đồng hồ ở ngoài ngõ. Lúc đó, em đột nhiên, đột nhiên nghĩ đến nó… Em
lấy nó ra đặt vào trong tay bà ta.”
“Tại sao em phải làm như vậy?” Lý Kiện lại hít một hơi thuốc lá, vẻ
chán ghét gần như đã hiện rõ trên khuôn mặt.
Phó Viễn im lặng rất lâu, cuối cùng mới trả lời: “Tiệm đồng hồ đó là
của nhà Tiết Chấn. Bọn em có thể coi là hàng xóm, nhưng cậu ta đối xử với
em... Hừ! Không tốt.” Cô lắc đầu nói tiếp. “Thực ra, bản thân cậu ta cũng
chẳng có gì ghê gớm, chỉ là một quả bí đao lùn. Em cũng không biết, lúc
đó, em bỗng nhiên nghĩ tới… chiếc đồng hồ kia. Khi mở cửa cho Mạc Lan
đi vào, em đã đặt chiếc đồng hồ quả quýt vào trong tay bà ta. Em nghĩ các
anh sẽ cho là cậu ta làm...” Phó Viễn nói, ánh mắt thẫn thờ, miệng ấp a ấp
úng.
“Em muốn đổ oan cho Tiết Chấn?” Lý Kiện hỏi.
“Vâng, đúng là em có suy nghĩ này. Nhưng sau đó em lại cảm thấy vô
vị nên không nhắc tới nữa. Em cảm thấy việc này chẳng có gì đáng nói. Em