như thế nào...” Nói đến câu cuối cùng, ánh mắt Phó Viễn trở nên vô cùng
đáng thương. Nhưng bây giờ Cao Cạnh biết đó đều là giả, những câu trả lời
vừa rồi của Phó Viễn quá khéo. Anh tin rằng cho dù là người trưởng thành
cũng chưa chắc đã có thể trả lời trôi chảy được như vậy. Không biết thứ gì
đã tạo nên động lực, khiến ý thức của Phó Viễn có thể tỉnh táo trong tình
huống này? Là sự thù hận đối với mẹ mình chăng? Hay còn có thứ gì khác
nữa?
Lý Kiện nhìn Phó Viễn qua làn khói thuốc mờ mờ, dường như muốn
phân biệt xem những lời vừa rồi của cô có bao nhiêu phần là thật. Kế đó,
giọng nói của anh ta cũng trở nên dịu nhẹ hơn.
“Sau khi dùng dao phay chém chết mẹ em, em đã đi đâu?”
“Em đi lang thang trên đường.”
“Đường nào?”
“Trên những con ngõ lớn nhỏ ở gần đó. Đầu óc em rối bời, muốn tỉnh
táo lại một chút.”
“Có ai nhìn thấy em không?”
“Em có... có ăn đồ trong quán ăn ở rìa đường Hồ Sơn. Nhưng không
biết họ có còn nhớ em hay không.” Phó Viễn vừa nói vừa cúi đầu xuống
nhìn móng tay của mình.
“Lúc nào thì em về nhà?”
“Mười hai giờ.”
“Tại sao em lại biết rõ thời gian này như vậy? Đồng hồ báo thức trong
phòng em không phải đã hỏng rồi sao?” Cao Cạnh lại nói chen vào một câu,
nhưng lần này anh không đỏ mặt.