“Chiếc quần?” Khuôn mặt Phó Viễn thoáng qua một nét gì đó. Là căng
thẳng ư?
Phản ứng này lại càng làm tăng thêm lòng tin của Cao Cạnh, huống chi
Lý Kiện cũng không ngăn cản anh.
“Tôi muốn nói tới chiếc quần được phơi trong phòng của mẹ em ấy.
Đó là quần của mẹ em, đúng không?” Anh hỏi.
“Không phải của bà ta thì còn có thể là của ai chứ?” Phó Viễn bực bội
nói.
“Ai đã giặt chiếc quần đó?” Cao Cạnh hỏi tiếp.
Phó Viễn phải trầm ngâm suốt mười giây rồi mới trả lời.
“Là em.” Phó Viễn nói.
Câu trả lời của cô đã lập tức thu hút sự chú ý của Lý Kiện.
“Em đã giặt chiếc quần đó vào lúc nào?” Lý Kiện hỏi với vẻ mặt
nghiêm túc.
“Buổi tối ngày 2 tháng 4.” Phó Viễn lại một lần nữa cúi đầu xuống,
thấp giọng trả lời.
“Nhưng trong lời khai của em lúc trước, em có nói sau buổi tối ngày 1
tháng 4, em không đi vào phòng của mẹ em lần nào nữa!” Lý Kiện trừng
mắt nhìn Phó Viễn, nghiêm giọng nói: “Phó Viễn, em thật thà một chút cho
tôi!”
Thân thể Phó Viễn bất giác hơi run lên.
“Em đã vào phòng của bà ấy, chính em đã giặt nó.”
“Tại sao em phải làm như vậy?”