thẳng đến vị trí ở bên cạnh Tiết Chấn. Tại đó có một người đang ngồi ăn mì,
nhưng trong bát đã chẳng còn lại bao nhiêu mì nữa. Mạc Lan khoanh tay
đứng sau lưng người đó, dáng vẻ như thể đang kiên nhẫn chờ đợi.
Ban đầu, Tiết Chấn dường như còn muốn chứng minh với ba người họ
rằng cậu ta hoàn toàn không để ý tới sự tồn tại của bọn họ. Cậu ta cứ cúi
đầu ăn cơm, chẳng buồn ngẩng đầu lên. Nhưng sau khi bọn họ ngồi xuống,
Đỗ Vân Hạc phát hiện cậu ta không những ăn càng lúc càng chậm, mà thỉnh
thoảng còn liếc nhìn về phía bọn họ.
“Con chuột kia đang nhìn chúng ta đấy.” Sau khi món cơm rang trứng
được đưa lên, Đỗ Vân Hạc nói nhỏ với Mạc Lan.
“Hừ, tớ biết là cậu ta sẽ như vậy mà.” Mạc Lan cầm chiếc thìa lên, múc
một thìa canh hoành thánh nhỏ, khẽ mỉm cười. Cô vừa gọi một bát hoành
thánh nhân thịt và một đĩa bánh bao chiên.
“Mạc Lan, cậu thật sự muốn điều tra vụ án mất tích của Chu Lệ Phần
sao?” Đỗ Vân Hạc hỏi.
Mạc Lan khẽ gật đầu.
“Tớ cảm thấy vụ án mất tích của Chu Lệ Phần có liên quan rất lớn đến
việc Khưu Tiểu Mi bị giết. Có lẽ chỉ cần tìm được Chu Lệ Phần thì sẽ có
thể tìm được hung thủ giết hại Khưu Tiểu Mi, vậy nên tớ mới muốn tìm
Chu Lệ Phần.” Mạc Lan chậm rãi nói, âm lượng bất giác cao hơn lúc cô nói
chuyện thường ngày đôi ba phần.
Cô ấy nghĩ cô ấy là ai chứ? Một thám tử nhỏ ư? Hay là cuộc sống của
cô ấy quá nhạt nhẽo, nên muốn tìm kiếm một chút kích thích? Liệu sau khi
đắm chìm vào tình yêu, sự chú ý của cô ấy có thay đổi không nhỉ?
Đỗ Vân Hạc cảm thấy giội cho Mạc Lan một gáo nước lạnh vào lúc
này là điều không sáng suốt, nên sau khi ăn một miếng cơm rang với vẻ