một con chuột nhưng ít nhất cũng không phải là người. Cậu ta tin trong lớp
cũng có không ít người có suy nghĩ giống như vậy. Xét từ một mặt khác, sự
căm ghét này cũng là hai chiều, cậu ta cảm thấy Tiết Chấn cũng chẳng ưa gì
mọi người trong lớp. Thực ra, Tiết Chấn đều coi những người có thành tích
nằm ngoài Top 10 là những kẻ thiểu năng, cậu ta cảm thấy phần lớn mọi
người đều không xứng đáng được nói chuyện với mình.
Vậy nên, trong thời gian nghỉ ngơi buổi trưa, khi Đỗ Vân Hạc nhìn
thấy cái gã đáng ghét đó bám theo Mạc Lan muốn nói chuyện với cô, trong
lòng không khỏi thấy ngạc nhiên. Mà càng đáng ngạc nhiên hơn, Mạc Lan
không ngờ lại thật sự dừng lại nói chuyện với Tiết Chấn, bọn họ dường như
còn nói chuyện rất tâm đầu ý hợp.
Chuyện này là như thế nào chứ?
Sao Mạc Lan lại nói chuyện hăng say với con chuột đó như vậy?
Đỗ Vân Hạc quyết định phải ngầm đứng bên cạnh quan sát một phen
trước đã. Mấy phút sau, cậu ta phát hiện Mạc Lan đang vẫy tay gọi Triệu
Mật - người bạn cùng bàn của cô, Triệu Mật lập tức chạy tới. Ba người bọn
họ bắt đầu tranh luận kịch liệt về một vấn đề gì đó ở góc lớp, rồi Tiết Chấn
đột nhiên nổi giận, vung chân đá mạnh một cái vào chiếc bàn học, làm phát
ra một tiếng “rầm” thật lớn. Hành vi hung hãn của cậu ta dường như đã lập
tức chọc giận Mạc Lan, khuôn mặt cô trầm hẳn xuống. Một giây sau đó, cô
kéo tay Triệu Mật, hai người cùng trở về bàn của mình. Nhưng Tiết Chấn
lại lập tức đuổi theo sau.
“Này! Tại sao cậu lại quan tâm đến chuyện này như thế chứ? Cậu là
cái đinh gì nào?” Tiết Chấn bừng bừng nổi giận hỏi Mạc Lan.
“Chúng tôi muốn làm gì cậu quản được sao? Thế còn cậu thì là cái
đinh gì?” Triệu Mật lập tức đáp trả.
Mạc Lan thì dường như coi Tiết Chấn là người vô hình, chẳng thèm để
tâm đến.