“Mày nói với anh rằng việc buôn bán ở tiệm mì không tồi, cho nên
hôm đó mới đóng cửa muộn hơn thường ngày. Anh vốn không muốn vạch
trần mày. Mày có cuộc sống riêng của mày, anh không muốn can thiệp đến,
cũng không muốn bắt mày phải kết bạn với những người như thế nào,
nhưng… Vân Bằng, bây giờ mẹ của Phó Viễn đã bị người ta giết, Phó Viễn
có khả năng chính là hung thủ. Bây giờ anh muốn biết, có phải tối hôm đó
mày đã ra ngoài cùng Phó Viễn không? Sau khi đóng cửa tiệm, mày đã đi
đâu?”
Những lời của anh trai khiến Đỗ Vân Bằng đứng ngây ra đó hồi lâu mà
chẳng nói được lời nào. Đầu óc cậu ta hiện đang vô cùng hỗn loạn, không
biết phải đối mặt với tình huống khó xử lúc này ra sao. Cậu ta vẫn luôn cho
rằng anh trai mình là một người qua loa đại khái, không ngờ chuyện của
mình và Phó Viễn rốt cuộc vẫn bị phát hiện.
“Vân Bằng!” Đỗ Vân Hạc quát lên.
“Chẳng có gì để nói cả.”
“Mày nói cái gì?”
“Chẳng có chuyện gì hết cả!”
“Vân Bằng! Đầu óc mày có vấn đề rồi hay sao?” Đỗ Vân Hạc giận dữ
đẩy Đỗ Vân Bằng một cái.
“Hôm đó, bọn em... chỉ cùng nhau đi dạo một chút thôi. Cô ấy nói cô
ấy đã tặng quà cho em, muốn em đi dạo với cô ấy một chút. Em không nỡ
từ chối, cho nên đã đồng ý.” Đỗ Vân Bằng vừa nói vừa né tránh ánh mắt
của anh trai mình.
“Đi dạo? Chỉ là đi dạo thôi sao?”
“Đương nhiên là chỉ đi dạo thôi, nếu không còn có thể thế nào nữa
chứ? Em cũng đâu có thể thích cô ấy.” Đỗ Vân Bằng tức giận kêu lên.