nói: “Có điều, Tiểu Mi quả thực cũng không phải là một người mẹ tốt. Cô
ấy không bao giờ chú ý đến việc chăm sóc con cái. Sau khi kết hôn với cô
ấy không bao lâu, tôi đã phát hiện ra điều này. Mẹ kiếp! Con đàn bà đó căn
bản không xứng làm một người mẹ. Con gái mới ba tuổi mà ả đã khóa cửa
nhốt nó trong phòng, còn mình thì đi đánh bài thâu đêm. Sau khi trở về, đứa
bé đã đói đến ngất đi, tôi phải nói với Tiểu Mi thì cô ấy mới bắt đầu chú ý,
dạy đứa bé cách nấu cơm và giặt quần áo. Phó Viễn là một đứa bé rất tháo
vát, việc gì nó cũng biết làm.”
“Bà ta đã đi đánh bài ư? Vậy lúc đó ông đang làm gì?” Cao Cạnh cảm
thấy việc đứa bé đói đến ngất đi chỉ có thể chứng minh khi đó bên cạnh nó
không có người thân nào cả.
Phó Tranh Vanh ngượng ngùng thay đổi tư thế ngồi, ông ta nói: “Tôi
cũng đi đánh bài. Đây là sở thích chung của chúng tôi. Thực ra, chúng tôi
vốn quen biết nhau qua những lần đánh bài.”
“Vậy... tại sao ông và Khưu Tiểu Mi lại ly hôn?” Cao Cạnh cảm thấy
Phó Tranh Vanh thật đúng là tri âm của Khưu Tiểu Mi. Hai người bọn họ có
sở thích giống nhau, có tiêu chuẩn về sự đúng sai phải trái giống nhau. Bọn
họ đều có thể sẵn sàng vì việc vui chơi của bản thân mà bỏ mặc, không
quan tâm đến con cái. Bọn họ rõ ràng là một cặp cha mẹ không có trách
nhiệm, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, bọn họ vô cùng xứng đôi.
Hơn nữa, Cao Cạnh cho rằng hai người bọn họ vẫn còn tình cảm với nhau,
nếu không thì cũng không đến nỗi cứ hẹn gặp nhau theo định kỳ như thế.
Vậy, tại sao bọn họ lại phải ly hôn?
Phó Tranh Vanh đưa mắt nhìn về phía xa xăm.
“Tôi không có việc làm, cũng không muốn đi làm. Tôi chỉ thích được
nhàn nhã như hiện tại. Thu nhập của Tiểu Mi cũng không ổn định. Cô ấy
bán thuốc Bắc, xem bệnh cho người ta, một tháng cũng chẳng kiếm được
bao nhiêu tiền. Chúng tôi còn phải nuôi con, mà cả hai lại đều thích chơi
bời, không muốn sống một cuộc sống vất vả. Như vậy, ở cùng nhau thì có