manh mối gì về hung thủ chưa? Liệu có phải là người mà cô ấy quen
không?”
Cao Cạnh cảm thấy câu hỏi này của ông ta rất lạ. Nó dường như không
chỉ là câu hỏi, mà còn ngầm ẩn chứa một sự ám chỉ nào đó. Hơn nữa, anh
và Phó Tranh Vanh nói chuyện từ nãy đến giờ, nhưng ông ta dường như
chưa từng hỏi về cuộc sống của đứa con gái vị thành niên Phó Viễn sau khi
Khưu Tiểu Mi chết. Nếu Phó Viễn không phải là hung thủ, liệu ông ta có
chịu nhận nuôi con gái mình không?
“Phó Tranh Vanh!” Cao Cạnh cố ý dừng lại một chút rồi mới nói tiếp:
“Người bị tình nghi chính là con gái ông - Phó Viễn.”
Lúc đầu, Phó Tranh Vanh ngẩn người ra, nhưng ngay sau đó bèn lắc
đầu thở dài.
“Ôi! Con bé này, tôi biết là nó sớm muộn gì cũng ra tay mà!”
Thấy Phó Tranh Vanh chẳng hề tỏ ra kinh ngạc chút nào, Cao Cạnh
không khỏi cảm thấy vô cùng khó hiểu. “Ông cảm thấy Phó Viễn sớm
muộn cũng sẽ ra tay, như vậy là có ý gì?” Anh hỏi.
Phó Tranh Vanh khẽ nhún vai, cười khan hai tiếng, nói: “Không biết tại
sao từ lúc mới lên cấp hai, nó đã thay đổi rồi. Tôi phải nói thế nào đây nhỉ,
tôi cảm thấy đầu óc nó có chút vấn đề. Anh xem, nó không thích tắm rửa,
không chịu khó học hành, khi ở nhà thì chẳng bao giờ chịu nghe lời và
thường xuyên cãi lại mẹ, hơi không chú ý một chút thôi là hai người bọn họ
lại đánh nhau. Thật đúng là nuôi ong tay áo! Đồng chí cảnh sát ạ, tôi cảm
thấy Tiểu Mi thật đúng là nuôi ong tay áo!”
“Phó Viễn đột nhiên thay đổi nhiều như vậy, liệu có liên quan gì đến
việc ly hôn của hai vợ chồng ông không? Hai người ly hôn từ ba năm trước,
khi đó cô ấy vừa mới vào cấp hai.”
Phó Tranh Vanh thoáng tỏ vẻ lúng túng, lại cười khan một tiếng.