anh rời đi, anh ta còn tỏ ra rất trịnh trọng nói với anh rằng: “Cao Cạnh, đây
là một cơ hội tốt dành cho cậu, tôi hy vọng sẽ có kết quả trong đêm nay. Là
đêm nay.” Anh ta nhấn mạnh vấn đề thời gian, điệu bộ như thể bản thân là
một người rất chú tâm đến hiệu suất làm việc.
Bây giờ tôi đã có thể nói cho anh biết đáp án rồi, trong lòng Cao Cạnh
thầm nghĩ.
“Dạ, em nhất định sẽ làm được, em sẽ lập tức gọi điện cho anh ngay
khi có kết quả.” Cao Cạnh lên tiếng đảm bảo.
Lý Kiện cười khẽ, hỏi Cao Cạnh: “Đừng nói trước như thế. Nếu lỡ như
ở đó không có người, cậu định làm thế nào?”
Cao Cạnh quả thực chưa ngờ tới điều này.
“Em sẽ đi tìm người quản lý ở đó.” Anh suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
“Nếu người ta đã tan ca rồi thì sao?” Lý Kiện lại hỏi.
Cao Cạnh không thể trả lời nổi. Lý Kiện hả hê nhìn vẻ mặt bối rối của
anh, ánh mắt thoáng hiện nét bỡn cợt. Anh ta khẽ vỗ vai anh rồi bảo: “Là
cậu nói đấy, Cao Cạnh. Hôm nay nhất định phải điều tra ra kết quả cho tôi.
Tôi đợi điện thoại của cậu.”
Cao Cạnh không nói gì. Cho đến khi Lý Kiện đã đi rất xa, anh mới
vung chân đá bay một viên đá trên mặt đất.
Mạc Lan cảm thấy Đỗ Vân Bằng vẫn luôn nhìn mình. Nhưng mỗi lần
cô ngoảnh đầu qua, cậu ta lại lập tức nhìn sang hướng khác. Hôm nay, cậu
ta đi theo người anh song sinh Đỗ Vân Hạc tới tham gia cuộc gặp gỡ này.
Dường như cậu ta có chút không bằng lòng, trên khuôn mặt không thấy có
nụ cười nào cả. Dù ở ngay sát mấy người bọn họ nhưng cậu ta luôn đứng im
một chỗ, chẳng nói năng gì.