Từ sau lần trước, khi nghe thấy cậu ta phân trần cho Phó Viễn ở tiệm
mì, Mạc Lan đã có ấn tượng đặc biệt về cậu ta. Bất luận giữa cậu ta và Phó
Viễn có quan hệ gì, bất luận Phó Viễn có phải là hung thủ giết người hay
không, cũng không cần biết con người Phó Viễn có xứng đáng được người
khác nói giúp như thế hay không, ít nhất Đỗ Vân Bằng cũng còn có lòng
thông cảm. Về mặt này, ấn tượng của cô đối với Đỗ Vân Bằng khá tốt,
nhưng cô cũng đồng thời cảm thấy hoài nghi cậu ta. Cậu ta dường như là
người duy nhất có chút qua lại với Phó Viễn. Đương nhiên, cô hoài nghi cậu
ta không chỉ là vì nguyên nhân này.
Mạc Lan chính là người phát động cuộc gặp gỡ hôm nay, địa điểm là
vườn hoa Nhai Tâm ở gần nhà cô nhất. Trong số những người tham gia lần
này, ngoài cô và anh em họ Đỗ ra còn có Bạch Tiểu Ba, Vương Kiện và
Triệu Mật - người chị em thân thiết nhất của cô. Sau khi mọi người đã tập
trung đông đủ, Mạc Lan bắt đầu lên tiếng: “Ba giờ chiều ngày mai chúng ta
sẽ tập hợp tại công viên Trung Đàm, mọi người thấy thế nào?”
Nghe cô nói xong, Triệu Mật là người đầu tiên có phản ứng.
“Tớ không có ý kiến gì. Mạc Lan, tớ đến nhà cậu đợi cậu nhé?” Triệu
Mật nói.
“Vậy thì càng tốt, cậu đến sớm một chút, chúng ta còn có thể ăn cơm
trưa cùng nhau nữa.” Mạc Lan nhiệt tình mời.
“Vậy mười hai giờ tớ sẽ đến.”
“Được.” Mạc Lan cười híp mắt gật đầu.
Vương Kiện khẽ hắng giọng nói: “Tớ cũng không có ý kiến gì. Nhà tớ
ở gần chỗ đó nhất, đạp xe chắc chỉ mười lăm phút là tới nơi.”
“Tớ cũng thế.” Bạch Tiểu Ba nói.