“Các cậu thì sao?” Mạc Lan hỏi cặp anh em họ Đỗ. Cô chú ý thấy Đỗ
Vân Bằng lại né tránh ánh mắt của mình một lần nữa. Hôm nay cậu ta
không mặc đồng phục của tiệm mì Tiểu Đình, nhìn không khác gì một học
sinh trung học phổ thông bình thường cả.
Đỗ Vân Hạc đút hai tay vào trong túi quần, nở một nụ cười xán lạn.
“Tớ tất nhiên là không có ý kiến gì rồi. Công viên Trung Đàm tớ từng
đến vài lần, nên cũng coi như khá thông thuộc, ở đó còn có thể nướng đồ ăn
nữa. Tớ có đề nghị thế này, ngày mai chúng ta hãy chuẩn bị chút đồ ăn rồi
mang tới đó nướng, các cậu thấy thế nào?” Đỗ Vân Hạc nhiệt tình đề nghị.
“Đồ nướng á?” Hai mắt Triệu Mật lập tức sáng rực lên.
“Chủ ý này đúng là không tồi!” Bạch Tiểu Ba gật đầu lia lịa.
Mạc Lan thì lại không hứng thú với việc này lắm, bởi vì mỗi lần ăn đồ
nướng xong cô đều bị nhiệt miệng. Nhưng nếu mọi người thích, cô cũng
chẳng muốn khiến bọn họ cụt hứng.
“Vương Kiện, cậu có thích ăn đồ nướng không?” Mạc Lan hỏi ý kiến
của lớp phó học tập.
“Tớ ư?” Vương Kiện khẽ đẩy cái gọng kính của mình lên, hơi xấu hổ
nói: “Tớ rất thích cái không khí khi cùng nướng đồ ăn với nhau. Nếu mọi
người đã có hứng thú, nhân cơ hội này chúng ta tụ họp với nhau cũng tốt.”
“Oa! Tuyệt quá!” Triệu Mật lập tức vỗ tay hoan hô.
“Tớ phụ trách phần cánh gà nhé. Hôm nay mẹ tớ vừa mua một ít cánh
gà sống về, ngày mai vừa hay có thể mang đi.” Bạch Tiểu Ba hưng phấn
nói.
“Vậy tớ phụ trách mang lạp xưởng và các loại rau. Sáng mai tớ sẽ nhờ
mẹ tớ mua về rồi giúp tớ rửa sạch rau luôn thể.” Vương Kiện nói.