thì cũng không vấn đề gì.”
Triệu Mật lập tức trề môi giận dữ.
“Này! Đỗ Vân Hạc! Tớ đây cũng chẳng muốn ở cùng tổ với cậu đâu
nhé.”
Mạc Lan đang suy nghĩ xem nên thuyết phục bọn họ thế nào thì Bạch
Tiểu Ba đã nói chen vào: “Mạc Lan, tớ muốn hỏi một chút.”
“Cậu hỏi đi!”
“Tại sao cậu lại gọi hai người bọn họ tới? Đỗ Vân Hạc không phải là
người trong tổ xe đạp, em trai cậu ta thì thậm chí còn không học cùng lớp
chúng ta nữa.” Bạch Tiểu Ba vừa nói vừa dùng ngón tay cái chỉ về phía anh
em Đỗ Vân Hạc.
“Công chúa có lời mời, bọn tớ sao có thể không tới chứ?” Đỗ Vân Hạc
cười nói.
Mạc Lan thì lại không để ý tới sự lấy lòng của cậu ta, cô nói. “Tuy hai
người bọn họ không nằm trong tổ xe đạp, nhưng lại quen biết Chu Lệ Phần.
Tớ đặc biệt mời bọn họ đến đây là hy vọng bọn họ có thể giúp đỡ cho
chúng ta.” Cô nhìn về phía Đỗ Vân Bằng từ đầu đến giờ luôn tỏ ra hờ hững,
cười tươi nói. “Vân Bằng, tớ biết cậu rất bận rộn, dành thời gian đến đây
cũng chẳng dễ dàng gì. Cảm ơn cậu!”
“Tớ cũng chưa chắc đã giúp được gì cả.” Đỗ Vân Bằng trả lời một
cách mập mờ.
“Không sao hết, người đông thì lực lượng lớn mà.” Mạc Lan nói. Ánh
mắt cô nhìn sang phía Triệu Mật, thấy Triệu Mật vẫn có vẻ không vui, bèn
thỏa hiệp. “Được rồi, tớ với Triệu Mật sẽ ở cùng một nhóm, hai anh em các
cậu cùng một nhóm, được chưa?”