Triệu Mật lập tức ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói. “Tất nhiên là quá tuyệt
rồi, tớ muốn ở cùng nhóm với cậu.”
“Tớ cũng cảm thấy sắp xếp như vậy rất thỏa đáng.” Đỗ Vân Hạc
khoanh hai tay trước ngực, dáng vẻ như thể đang đóng phim truyền hình,
cái cằm hơi hất lên hỏi: “Vậy chúng ta đến đó làm gì đây?”
“Nghe nói ở đó có rất nhiều quầy hàng, cậu cũng giống như Vương
Kiện và Bạch Tiểu Ba, đến đó tán gẫu với những người bán hàng, nghe
ngóng xem Chu Lệ Phần có từng đến công viên trong hôm mất tích không.
Nếu có thì bà ta từng nói chuyện với ai, đã làm những gì, nghe ngóng được
càng tỉ mỉ thì càng tốt. Tớ hiểu cậu, Đỗ Vân Hạc, cậu có thể khiến người ta
phải nói chuyện với cậu mà.”
“Ha ha, tớ sẽ cố gắng hết sức.” Đỗ Vân Hạc khẽ cười, rồi lại hỏi. “Thế
còn hai cậu thì sao?”
“Tớ và Triệu Mật sẽ tới hội trường của chương trình, bọn tớ sẽ tới hỏi
thăm những người ở đó xem trước đây Chu Lệ Phần có hay tới nghe nhạc
không.” Mạc Lan ngoảnh đầu lại nhìn Triệu Mật, cười nói. “Bây giờ bọn tớ
có thể coi là một cặp bài trùng rồi mà.”
“Tất nhiên.” Triệu Mật khoác tay Mạc Lan, vui vẻ nói.
“Vậy làm xong những việc đó rồi thì chúng ta làm gì đây?” Bạch Tiểu
Ba hỏi.
“Tất nhiên là đi nướng đồ ăn rồi.” Đỗ Vân Hạc lập tức tiếp lời.
“Đúng thế, lúc đó chắc cũng gần đến thời gian bữa tối rồi, cần kiếm
chút gì bỏ vào bụng mới được.” Bạch Tiểu Ba cười ha hả nói.
Mạc Lan bình tĩnh nói. “Trước khi nướng đồ ăn, chúng ta cần tổng kết
lại tin tức một chút. Còn nữa, tớ sẽ dẫn theo Cảnh Trưởng.”