Khi Cao Cạnh bước vào tiệm đồng hồ, trong đó chỉ có một mình cha
Tiết Chấn là Tiết Hải. Có lẽ vì từng bị cảnh sát hỏi chuyện rất nhiều lần,
nên khi nhìn thấy anh tới, khuôn mặt ông ta lộ rõ vẻ khó chịu.
“Sao lại tới nữa thế?” Ông ta nhìn thẻ cảnh sát của Cao Cạnh xong,
miệng bắt đầu lầm bầm: “Lần này lại là vì chuyện gì vậy? Sao cứ tìm tôi
suốt thế nhỉ? Thật không hiểu các anh làm việc kiểu gì nữa, tôi...”
“Tôi muốn hỏi về chuyện của Khưu Tiểu Mi.” Cao Cạnh dứt khoát
ngắt lời ông ta, nói thẳng vào chuyện chính.
“Người đàn bà đó à?” Từ phía sau cái quầy hàng của mình, Tiết Hải
bất giác ngồi thẳng người dậy, ánh mắt nhìn qua liếc lại phía sau lưng Cao
Cạnh, một lát sau mới nói. “Tôi biết, mấy hôm trước cô ta bị người ta sát
hại, đã có người tới hỏi tôi rồi. Hai nhà chúng tôi không có qua lại gì với
nhau hết, tôi chẳng biết gì cả.”
“Nhưng tôi nghe nói bà ta thường xuyên đến chỗ ông gọi điện thoại.”
Cao Cạnh nhìn về phía chiếc điện thoại đặt ở một góc của quầy hàng, trên
bức tường bên cạnh dán một tờ giấy trắng với bốn chữ “điện thoại công
cộng”.
Ánh mắt Tiết Hải cũng nhìn về phía chiếc điện thoại.
“Cậu muốn nói tới cái này à? Cô ta đúng là thường xuyên đến đây gọi
điện thoại. Nhà cô ta không có điện thoại.” Tiết Hải lấy ra một chiếc giẻ
lau, bắt đầu lau mặt quầy hàng của mình. “Người gọi điện thoại thì nhiều
lắm, đâu phải chỉ có mình cô ta.” Nửa câu sau lại giống như là đang lầm
bầm.
“Ngày nào bà ta cũng đến chỗ ông gọi điện thoại sao?” Cao Cạnh cố
gắng nghe hết lời của ông ta, sau đó lại hỏi.