Tiết Hải cầm một chiếc kìm lên, dường như chuẩn bị dùng nó giữ chặt
lấy một chiếc đồng hồ đeo tay, nhưng tay ông ta lại dừng lại giữa không
trung.
“Thực ra có nói với cậu cũng không sao cả, có điều, sau này cậu đừng
nói là do tôi nói ra đấy. Mọi người đều là hàng xóm với nhau, cúi đầu
không gặp thì ngẩng đầu gặp, tôi cũng ngại.”
Nói vậy thì người mà Khưu Tiểu Mi gọi điện lần cuối cũng chính là
một người hàng xóm nào đó của Tiết Hải.
“Bà ta đã gọi cho ai?” Cao Cạnh hỏi.
“Chính là tiệm mì Tiểu Đình ở phía trước ấy. Cụ thể là tìm ai thì tôi
không biết được, cô ta vừa cầm điện thoại lên thì tôi đã đi vệ sinh, chỉ nghe
thấy cô ta nói: “Là tiệm mì Tiểu Đình phải không?” Đến khi tôi trở ra, lại
nghe thấy cô ta nói một câu: ‘Bây giờ làm gì có đứa trẻ nào như nó.’ Sau
đó, cô ta khẽ cười mấy tiếng rồi gác máy.”
Bây giờ làm gì có đứa trẻ nào như nó! Khưu Tiểu Mi đang nói tới cô
con gái Phó Viễn của mình sao? Bà ta có thể nói những lời như thế này với
ai chứ? Đối phương là bạn của bà ta ư? Chẳng lẽ lại là bà chủ Tiêu Mẫn của
tiệm mì Tiểu Đình? Dường như không phải. Vậy thì có thể là ai đây? Chẳng
lẽ là... ông chủ của tiệm mì? Trong lòng Cao Cạnh đột nhiên có một suy
nghĩ mới, suy nghĩ này khiến anh cảm thấy vừa ghê tởm mà lại vừa mới
mẻ.
“Vậy ông cho rằng bà ta có thể đã nói chuyện với ai?” Cao Cạnh muốn
nghe thử suy nghĩ của Tiết Hải. Ông ta chắc chắn hiểu rõ mối quan hệ giữa
Khưu Tiểu Mi và gia đình tiệm mì Tiểu Đình hơn anh nhiều.
“Tôi cảm thấy? Tôi chẳng cảm thấy gì cả, cũng không có suy nghĩ gì
cả. Tôi không biết gì hết.” Tiết Hải lại tiếp tục công việc của mình, dùng cái
kìm chuyên dụng mở nắp sau của chiếc đồng hồ đeo tay ra.