Xem ra muốn tìm hiểu nội dung cú điện thoại đó từ chỗ Tiết Hải là
điều không thể. Cao Cạnh quyết định đổi sang một vấn đề khác.
“Có phải Khưu Tiểu Mi đã từng mua một chiếc đồng hồ quả quýt ở
chỗ ông không?”
“Cái gì? Mua?” Tiết Hải dường như có chút ngạc nhiên, ngay sau đó
liền hậm hực nói. “Người đàn bà này chưa từng mua bất cứ thứ gì ở chỗ tôi
cả. Có lúc, ngay đến tiền điện thoại mà cô ta cũng muốn nợ. Nói cho cậu
biết nhé, ngoài việc lừa ăn lừa uống ra thì cô ta chẳng biết làm gì nữa. Thật
chẳng phải hạng người tốt.”
“Bà ta đã từng lừa gạt gì ông sao?” Cao Cạnh tò mò hỏi.
“Mẹ tôi đã từng đến chỗ cô ta xem bói, bị lừa mất mấy trăm đồng.”
Tiết Hải lớn tiếng nói.
“Có phải bà ta lấy giá xem bói rất cao không?” Cao Cạnh nghĩ tới
chiếc nhẫn ngọc sapphire của Mạc Lan, bèn cất tiếng hỏi.
“Đúng vậy. Mỗi lần xem bói, bà ta thường lấy từ ba trăm đến năm trăm
đồng. Đúng là lừa gạt người ta mà!” Vừa nhắc đến chuyện này, Tiết Hải
liền tỏ ra vô cùng tức giận.
Cao Cạnh quyết định cứ nên tiếp tục hỏi về chiếc đồng hồ quả quýt đó.
“Con gái Khưu Tiểu Mi nói chiếc đồng hồ quả quýt đó của Khưu Tiểu
Mi là mua từ cửa tiệm của ông.” Nói xong, anh lại cảm thấy có chút lo lắng,
có phải mình đã tiết lộ quá nhiều tin tức cho đối phương không nhỉ?
“Cô ta chưa từng mua gì ở chỗ tôi cả.” Tiết Hải lại nhấn mạnh một lần
nữa.
“Khi ông không ở đây thì sao? Ai sẽ trông tiệm giúp ông vậy?” Cao
Cạnh nghĩ chiếc đồng hồ quả quýt đó rất có thể đã được người khác bán cho
Khưu Tiểu Mi trong lúc Tiết Hải không có mặt.