Tiết Hải giũ nhẹ chiếc giẻ lau, rồi vứt nó qua một bên. “Cũng không
hẳn. Nhưng cứ vài ba ngày cô ta lại tới một lần.” Ông ta nói.
“Nội dung những cuộc điện thoại của bà ta ông có biết không?”
“Hình như đều là nói về chuyện làm ăn, tôi không hiểu lắm, vả lại cũng
không chú ý nghe. Tôi không có thói quen nghe trộm điện thoại của người
khác.” Khóe miệng Tiết Hải hơi co giật một chút, dường như là chuẩn bị
chế giễu anh, nhưng ngay sau đó lại thay đổi chủ ý. Rồi ông ta lấy công cụ
ra và lại ngồi vào sau quầy hàng. Nhìn bộ dạng này, có lẽ ông ta định làm
bộ như cần sửa chữa đồng hồ rồi, Cao Cạnh nghĩ bụng.
“Lần cuối cùng ông nhìn thấy Khưu Tiểu Mi là khi nào?” Cao Cạnh
hỏi.
“Lần cuối cùng ư?” Tiết Hải nghiêng đầu suy nghĩ một lát, sau đó nói:
“Hình như từ mấy ngày trước rồi, có lẽ là ngày 1 tháng 4. Lúc gần trưa cô ta
có đến đây gọi điện thoại.”
“Ông có biết bà ta gọi điện cho ai không?” Cao Cạnh lập tức hỏi.
Tiết Hải ngẩng đầu lên nhìn anh, không trả lời.
Trái tim Cao Cạnh chợt giật thót, anh có cảm giác Tiết Hải biết lần đó
Khưu Tiểu Mi đã gọi điện cho ai, nhưng ông ta lại không muốn nói. Tại sao
chứ? Ông ta sợ gặp phiền phức ư?
“Thực ra, bà ta đã gọi tới những số điện thoại nào, chỉ cần tới trung
tâm tổng đài điện thoại kiểm tra một chút là biết ngay thôi. Nhưng dựa theo
trình tự, chúng tôi dù sao cũng cần hỏi ông trước. Tôi biết ông không có
thói quen nghe lén người khác nói chuyện điện thoại, nhưng cửa tiệm của
ông nhỏ thế này, khi bà ta nói chuyện khó tránh khỏi sẽ có một số lời lọt
vào tai ông, đúng không?” Cao Cạnh cố ý tỏ vẻ thản nhiên nói.