“Cảnh Trưởng? Chính là con chó Labrador ở nhà cậu lần trước đó
sao?” Bạch Tiểu Ba ngạc nhiên kêu lên. Trong buổi tiệc trà mấy ngày trước,
Cảnh Trưởng đã từng chạy qua chạy lại trong nhà, mọi người cũng đều biết
nó.
“Đúng vậy, tớ sẽ dẫn nó theo. Nó là chó cảnh sát về hưu đấy, trước đây
đã từng giúp cảnh sát phá được rất nhiều vụ án.” Mỗi lần nhắc đến những
chiến tích to lớn của Cảnh Trưởng, Mạc Lan đều cảm thấy vô cùng tự hào.
“Tớ nhớ là chó không được vào trong công viên đâu.” Đỗ Vân Bằng
đột nhiên nói chen vào một câu.
“Đúng vậy, tớ cũng nhớ là có quy định này.” Bạch Tiểu Ba nghiêm túc
nhắc nhở: “Mạc Lan, cậu đừng làm bừa đấy nhé, kẻo lại làm hỏng mất bữa
tiệc đồ nướng của chúng ta.”
“Yên tâm đi!” Mạc Lan chống một tay lên hông, mái tóc dài tung bay
phất phơ trong gió. “Chuyện này cha tớ đã giải quyết xong rồi. Đến lúc đó,
tớ sẽ tới phòng làm việc của công viên lĩnh cho Cảnh Trưởng một bộ đồ
chuyên dụng của chó cảnh sát, nó sẽ trở thành chó tuần tra của công viên
luôn.”
Ánh mắt Đỗ Vân Bằng nhìn về phía Mạc Lan. Lần này, khi Mạc Lan
nhìn lại, cậu ta không hề né tránh.
“Con chó đó thật sự tài giỏi như vậy sao?” Đỗ Vân Bằng hỏi cô.
“Tất nhiên rồi.” Mạc Lan trả lời.
“Vậy tớ sẽ mang tới một chút đồ ăn cho nó.” Cậu ta nói.
“Vậy thì cảm ơn cậu nhé!” Mạc Lan vui vẻ nói. Từ trước đến giờ, cô
luôn mong có một ngày được dẫn Cảnh Trưởng ra ngoài làm chuyện gì đó.
Lần này quả đúng là cơ hội trời cho.