Nhưng câu trả lời của Tiết Hải lại lập tức phủ định phán đoán của anh.
“Khi tôi không ở đây, cửa tiệm phần lớn là đóng cửa. Mẹ tôi tuổi cũng
cao rồi, con trai tôi thì còn là học sinh, đều không thích hợp để trông coi
cửa tiệm. Con trai tôi không được như thằng nhỏ ở tiệm mì kia, nó không
tháo vát như người ta, chỉ biết học. Chiếc đồng hồ quả quýt đó không thể
là... Đợi đã, là đồng hồ quả quýt hay đồng hồ đeo tay?” Tiết Hải đột nhiên
hỏi.
“Đồng hồ quả quýt.” Cao Cạnh nói ngay.
Tiết Hải đưa ánh mắt suy tư nhìn về phía trước.
“Có phải ông đã nghĩ ra điều gì đó không?” Cao Cạnh vội hỏi.
“Tôi nhớ là...”
“Ông nhớ ra điều gì rồi?” Cao Cạnh nhìn chăm chăm vào khuôn mặt
Tiết Hải, chỉ sợ sẽ bỏ qua mất chi tiết nào đó.
“Không biết tôi có nên nói ra điều này không, nhưng nếu là đồng hồ
quả quýt...”
“Là đồng hồ quả quýt thì sao?”
“Tôi nhớ là thằng nhóc ở tiệm mì từng mua một chiếc đồng hồ quả
quýt ở chỗ tôi. Đó là chuyện của một năm trước, nó nói muốn tặng cho em
trai làm quà mừng sinh nhật. Chiếc đồng hồ đó giá một nghìn tám trăm
đồng, tôi đã giảm giá cho nó rồi, nó vẫn phải trả góp ba lần mới xong. Nếu
không phải nể tình hàng xóm, tôi cũng chẳng để nó trả góp như vậy đâu.”
“Thằng nhóc ở tiệm mì? Tên là gì vậy?”
“Là Đỗ Vân Hạc, nó có đóng phim truyền hình, lại nói là tiền cát xê
còn chưa được lĩnh, nên xin mua trả góp. Thằng nhóc này rất biết nói
chuyện, cũng vui tính, cho nên tôi đã đồng ý với nó.” Tiết Hải đeo một