từ trong túi ra một miếng thịt bò khô nhỏ đặt trước mặt nó. Cảnh Trưởng
thoáng ngửi một chút, rồi cắn lấy miếng thịt bò và ăn một cách ngon lành.
Đỗ Vân Bằng lặng lẽ đứng dậy, vứt khúc xương kia vào trong cái túi ni
lông mà cậu ta mang theo bên người.
“Đúng là một con chó thông minh! Nhìn thấy nó, tớ cũng muốn nuôi
chó rồi đây.” Đỗ Vân Bằng muốn đưa tay ra xoa đầu Cảnh Trưởng, nhưng
bàn tay mới đưa ra được một nửa đã lại co trở về.
“Đừng sợ, Cảnh Trưởng nhà tớ không cắn người khác đâu.” Mạc Lan
vỗ nhẹ lên cổ Cảnh Trưởng, lại nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay của mình,
sau đó nói: “Bây giờ là ba giờ bốn mươi lăm phút. Chúng ta hãy vào công
viên thôi. Một giờ sau sẽ tập hợp tại chỗ nướng đồ ăn, các cậu thấy thế
nào?”
“Không vấn đề gì.”
“Được.”
Mọi người đều lên tiếng đồng ý. Mạc Lan lần lượt giao những tấm ảnh
đã được chuẩn bị sẵn của Chu Lệ Phần cho bọn họ. Sau đó, theo nhiệm vụ
đã được phân chia từ hôm qua, ba nhóm của bọn họ lần lượt xuất phát. Mạc
Lan phải dẫn theo Cảnh Trưởng tới phòng làm việc của công viên để lĩnh
một bộ đồ chuyên dụng của chó cảnh sát.
“Cậu có cảm thấy con người gã Đỗ Vân Bằng này có chút gì đó mờ ám
không?” Trên đường đi đến phòng làm việc của công viên, Triệu Mật nhắc
đến Đỗ Vân Bằng với Mạc Lan.
“Tớ thì không cảm thấy cậu ta mờ ám, nhưng tớ không thích ánh mắt
của cậu ta khi nhìn Cảnh Trưởng. Tớ cảm thấy cậu ta không thích chó.”
Dáng vẻ của Đỗ Vân Bằng vừa rồi khi cho Cảnh Trưởng ăn khiến Mạc Lan
nhớ đến ông chủ tiệm thịt cầy. Nghĩ tới đây, cô thấy sởn gai ốc.