“Tớ phải tìm cách giữ chân cậu ta?” Khuôn mặt Triệu Mật lộ rõ vẻ khó
xử.
“Cậu cứ nói với cậu ta về chuyện của Chu Lệ Phần, cậu ta nhất định sẽ
cảm thấy hứng thú...”
“Chu Lệ Phần?” Triệu Mật tỏ vẻ khó hiểu hỏi: “Sao cậu biết Đỗ Vân
Hạc sẽ có hứng thú với chuyện của bà ta? Hơn nữa, tớ cũng đâu có biết gì
đâu, có thể nói gì với cậu ta được chứ?”
“Cậu còn nhớ chuyện chúng ta cùng ăn cơm trưa với cậu ta lần trước
không?”
“Tất nhiên còn nhớ rồi, sao vậy?”
Mạc Lan quyết định nói thêm với Triệu Mật một bí mật khác. Cô còn
nhớ rất rõ, hôm đó, khi cô nhắc đến hai chữ “công viên”, có một thứ gì đó
như làn sương mù chậm rãi ngưng tụ trên khuôn mặt Đỗ Vân Hạc. Cho tới
tận khi bọn họ ăn cơm xong, cái thứ đó vẫn không hề tan biến. Khi đó, cô
không thể tìm được từ ngữ nào thích hợp để hình dung vẻ mặt của Đỗ Vân
Hạc. Về sau, trên đường trở về trường, khi cô vô tình nhìn thấy một bức
tranh tuyên truyền, cô mới giật mình hiểu ra, tầng sương mù ngưng tụ trên
khuôn mặt Đỗ Vân Hạc đó nên được gọi là: “Sợ hãi”.
Lạ thật! Cậu ta đang sợ cái gì đây?
“Buổi trưa hôm đó, khi trở lại phòng học, không phải cậu ta có nói
mình bị đau bụng cần vào nhà vệ sinh sao?”
“Đúng vậy.” Triệu Mật gật đầu nói: “Tớ vẫn còn nhớ, sau khi cậu ta ra
khỏi phòng học, cậu nói cậu cũng bị đau bụng phải vào nhà vệ sinh, làm tớ
lo lắng suốt, cho rằng đồ ăn của tiệm cơm đó không được sạch sẽ.”
“Cậu ta không vào nhà vệ sinh, mà tớ cũng thế.” Mạc Lan cười nói:
“Thực ra, tớ đã bám theo cậu ta.”