“Ồ!” Triệu Mật tròn mắt nói: “Chẳng lẽ, cậu ta có liên quan đến sự mất
tích của Chu Lệ Phần sao?”
“Điều này tớ cũng từng nghĩ tới, nhưng sau đó lại cảm thấy có lẽ
không phải như vậy.” Mạc Lan nói.
“Vậy rốt cuộc là như thế nào?” Triệu Mật sốt ruột hỏi.
“Cậu thử nghĩ xem, nếu việc Chu Lệ Phần mất tích có liên quan đến
cậu ta, cậu ta chắc chắn đã có sẵn sự chuẩn bị rồi, chẳng lẽ còn cần về nhà
kiểm tra lại sổ ghi chép sao? Tớ nghĩ có thể là như thế này, cậu ta loáng
thoáng còn nhớ trong ngày 29 tháng 8 năm 1994, cũng là ngày chúng ta lĩnh
sách giáo khoa mới ấy, cậu ta đã nhìn thấy ai đó ở công viên Trung Đàm,
nhưng lại không biết đó là ngày Chu Lệ Phần mất tích. Sau khi nghe tớ nói
xong, cậu ta mới giật mình ý thức được điều này.”
“Liệu cậu ta đã nhìn thấy ai ở đây? Chu Lệ Phần á?” Triệu Mật căng
thẳng hỏi.
“Vừa nãy tớ nói rồi, sau khi ăn trưa xong, cậu ta từng lấy cớ đau bụng
mà lên tầng trên tìm em trai của mình.”
“A! Ý cậu là...”
Mạc Lan chậm rãi gật đầu.
“Do đó, lát nữa lúc ăn đồ nướng ấy, nếu cậu có cơ hội ở cùng với cậu
ta, cậu hãy nói với cậu ta rằng chừng ba bốn giờ chiều ngày hôm đó cậu đã
từng gặp em trai cậu ta ở công viên Trung Đàm.”
Triệu Mật há hốc miệng ra nhìn Mạc Lan, giữ chặt lấy ống tay áo của
cô, thấp giọng nói: “Sao cậu không tự mình nói với cậu ta chứ? Tớ sợ mình
sẽ lộ tẩy mất.”
“Cậu ta đã có sự đề phòng với tớ rồi, cậu đi nói thì sẽ tốt hơn.”