Triệu Mật khi đó đã sợ đến ngây ra, trong tay cầm tấm vé xem phim,
không kìm được kêu lớn: “Cậu đến bao lâu rồi? Đồ thần kinh! Tớ bị cậu
dọa phát khiếp rồi đây này!”
Đỗ Vân Hạc lần lượt nhìn hai người bọn họ, trên khuôn mặt tuấn tú lộ
rõ nét thông minh.
“Xem ra tớ đến không đúng lúc rồi! Có phải các cậu đang nói xấu gì tớ
không thế?”
Mạc Lan vội nói: “Làm gì có đâu, bọn tớ đang nói mấy chuyện riêng
của con gái thôi. Cảm ơn cậu nhé, Đỗ Vân Hạc!” Cô vẫy vẫy tấm vé xem
phim trong tay, cố kìm nén động tác muốn đưa tay lên vỗ ngực tự trấn an
mình. Thực ra cô cũng sợ đến nỗi suýt nữa thì ngất lịm.
“Đừng suy nghĩ nhiều nữa, cậu ta không nghe thấy gì đâu. Chúng ta
mau đi điều tra thôi!” Mạc Lan khuyên Triệu Mật, đồng thời móc từ trong
túi ra tấm ảnh của Chu Lệ Phần.
Trong hội trường rất náo nhiệt, trên sân khấu có mấy nhân viên đang
bận rộn chuẩn bị cho buổi diễn. Một ông lão đầu tóc bạc trắng đi ngang qua
bên cạnh bọn họ. Để mau chóng khôi phục lại sự bình tĩnh sau cơn sợ hãi
tột độ vừa rồi, Mạc Lan lập tức chạy theo sau ông lão, đồng thời cất tiếng
gọi: “Xin lỗi, ông ơi, cháu có thể hỏi thăm ông một chút được không ạ?”
Ông lão đó khẽ khoát tay với cô, cười nói: “Chương trình ca nhạc sắp
bắt đầu rồi.”
“Rất nhanh thôi ạ.” Mạc Lan đưa tấm ảnh tới: “Ông xem, ông có từng
nhìn thấy người này chưa ạ? Bác ấy là mẹ của bạn học cùng lớp với bọn
cháu, bác ấy bị mất tích rồi. Bây giờ bọn cháu đang tìm bác ấy.”
Có lẽ là vì tò mò, ông lão đó cầm lấy bức ảnh và bắt đầu quan sát tỉ mỉ.
“Người này à, ông chưa gặp bao giờ.” Ông lão lập tức trả lời.