“Tớ...” Triệu Mật còn muốn kiếm cớ từ chối. Cái đầu của Cảnh Trưởng
đột nhiên ngoảnh về phía sau, rồi ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc
vang tới từ sau lưng bọn họ: “Này hai người đẹp, các cậu thật là chậm quá
đấy!”
Là Đỗ Vân Hạc!
Khi xoay người lại, nhìn thấy khuôn mặt đó của cậu ta, trái tim Mạc
Lan thiếu chút nữa đã ngừng dập.
Khi Mạc Lan bước vào hội trường của chương trình ca nhạc, trái tim
cô vẫn không ngừng đập mạnh. Cô không biết Đỗ Vân Hạc đã đi theo sau
lưng mình bao lâu, nhưng nhìn phản ứng của Cảnh Trưởng, có lẽ cậu ta
cũng chỉ vừa mới đuổi kịp bọn cô.
“Sợ quá đi mất!” Triệu Mật đưa tay vỗ ngực, thở hổn hển nói.
“Không sao rồi, chắc cậu ta không nghe được nhiều lắm đâu, chúng ta
nói rất nhỏ mà.”
“Chỉ mong là vậy. Vừa rồi nghe cậu nói xong, tớ liền cảm thấy cậu ta
rất khả nghi, ai biết cậu ta có đúng là đến để tặng quà không cơ chứ.” Triệu
Mật nhìn đông ngó tây với vẻ sợ hãi: “Bây giờ tớ không dám nói gì hết, chỉ
sợ sau lưng còn có người.”
Vừa rồi Đỗ Vân Hạc đuổi theo, thì ra là để tặng vé xem phim cho bọn
họ.
“Tớ có người bạn ở công ty điện ảnh, đây là vé chiêu đãi mà tớ xin
được của cậu ta. Phim bom tấn của Mỹ đấy, chắc chắn là hay.” Đỗ Vân Hạc
cười đắc chí nói: “Tháng sau tớ sẽ gặp mặt vị đạo diễn của bộ phim này. Có
lẽ không lâu nữa thôi, các cậu sẽ nhìn thấy tớ xuất hiện trong phim điện ảnh
Mỹ đấy.”