“Gần một năm trước, bác ấy có lẽ thường xuyên đến đây ông ạ.” Triệu
Mật ở bên cạnh nói.
“Một năm trước? Vậy thì các cháu tìm nhầm người rồi, ông mới bắt
đầu đến đây nghe ca nhạc từ mấy tuần trước thôi.” Ông lão nói.
Mạc Lan và Triệu Mật tỏ vẻ thất vọng. Ông lão đó cũng nhìn ra điều
này, bèn mỉm cười chỉ tay về hàng ghế phía trước, nói: “Các cháu đi tìm
những người kia hỏi thử xem, bọn họ có vẻ như đã ở đây từ khá lâu rồi.”
Mạc Lan đưa mắt nhìn hàng ghế phía trước, đã có một số người ngồi
vào ghế rồi. Có một phụ nữ trung niên đang ngồi đó, vừa nói chuyện vừa
lấy ô mai ra chia cho mọi người xung quanh. Nhìn phạm vi chia đồ ăn vặt
của bà ta, Mạc Lan áng chừng nhóm bọn họ có khoảng bảy, tám người. Còn
khoảng năm phút nữa là chương trình bắt đầu, thời gian đã cấp bách lắm
rồi.
“Cháu chào bác!” Mạc Lan chọn ngay người phụ nữ trung niên đang
chia đồ ăn vặt.
Nghe thấy tiếng chào của cô, người phụ nữ đó bèn trả lời với giọng
không thân thiện lắm: “Chúng tôi không muốn mua đồ gì đâu.”
“Dạ, bọn cháu không phải tới để chào hàng đâu.” Mạc Lan vội vàng
giải thích, đồng thời đưa tấm ảnh của Chu Lệ Phần ra: “Bọn cháu chỉ muốn
hỏi thăm một chuyện thôi. Bác có từng nhìn thấy người này chưa ạ? Bác ấy
là mẹ của bạn học cùng lớp với bọn cháu, trước đây thường xuyên đến đây
nghe ca nhạc. Bác ấy mất tích rồi, bọn cháu đang tìm bác ấy.”
Hai chữ “mất tích” lập tức khiến sắc mặt người phụ nữ đó trở nên nặng
nề. Nhưng sau khi nhìn thấy tấm ảnh kia, bà ta liền lập tức đưa nó cho
những người bạn của mình.
“Mắt tôi không được tốt lắm, mọi người hãy nhìn thử xem!”