“Hôm đó, sau khi đi vệ sinh xong, bác còn gặp bác ấy lần nào nữa
không ạ?”
“Có, bà ấy muốn đi tới chỗ quầy hàng ẩm thực, nói là ở đó có người
quen, muốn tới ăn chực một bữa, còn hỏi bác có muốn đi cùng không. Khi
đó bác không rảnh, còn đang vội về nhà cơm nước.”
“Vậy sau đó thì sao ạ?”
“Sau đó thì bác về nhà.”
Người đàn ông đeo kính lão cầm tấm hình lên.
“Ồ, là bà ta.” Ông ta nói.
Sự chú ý của Mạc Lan liền lập tức chuyển hướng sang ông ta.
“Thường ngày, bác và bà ấy cũng không nói chuyện. Hôm đó, vừa
khéo con trai bác cũng tới trường lĩnh sách giáo khoa. Do đó, khi nhìn thấy
sách giáo khoa trong tay bà ấy, bác liền cũng bà ấy nói chuyện vài câu.
Hình như con trai bà ấy và con trai bác tuổi tác cũng xấp xỉ nhau.” Người
đàn ông đó nhớ lại.
“Bác đã gặp bác ấy ở chỗ nào ạ?” Mạc Lan vội vã hỏi.
“Chính là khu rừng phía sau hội trường này.” Người đàn ông đó chỉ tay
về phía sau, nói. “Trong công viên thì khu rừng đó là yên tĩnh nhất. Bác
luôn rời đi trước khi chương trình kết thúc, rồi đến khu rừng đó tập thể
dục.”
“Lúc đó, bác ấy chỉ có một mình sao ạ?”
“Không nhớ rõ, hình như là vậy, mà hình như không phải.” Người đàn
ông đó trả lại tấm hình cho cô, rồi tháo chiếc kính lão xuống.
Ánh đèn trên sân khấu đột nhiên bừng sáng. Biết chương trình sắp bắt
đầu, cô liền tận dụng thời gian hỏi. “Vậy bác có nhớ lúc đó là khoảng mấy