10. PHÁT HIỆN CỦA CẢNH TRƯỞNG
Một tiếng đồng hồ sau, tại chỗ nướng đồ ăn, Bạch Tiểu Ba và Vương
Kiện đã chiếm được vị trí tốt nhất.
“Này, bò bít tết của cậu đâu?” Vừa nhìn thấy Mạc Lan, Bạch Tiểu Ba
đã dày mặt hỏi. Cậu ta đang dùng xiên sắt xiên lạp xưởng và cánh gà.
Vương Kiện bên cạnh cậu ta thì đang xếp một ít nấm và khoai tây thái lát đã
được rửa sạch vào mấy chiếc đĩa giấy.
Mạc Lan giao chiếc túi có đựng bò bít tết đã được ướp sẵn cho Bạch
Tiểu Ba.
“Đừng có chỉ nghĩ đến ăn như vậy chứ! Mau nói đi, các cậu đã có
những thu hoạch gì nào?”
“Đương nhiên là có thu hoạch rồi. Trí nhớ của những người mở quầy
bán hàng thật sự không phải chỉ tốt bình thường thôi đâu, khách hàng của
một năm trước mà không ngờ vẫn nhớ. Có một cô bán mũ là trí nhớ tốt
nhất, cô ấy nói Chu Lệ Phần thường xuyên...” Bạch Tiểu Ba gỡ lớp ni lon
bọc ngoài của miếng bò bít tết ra, tỏ vẻ khó xử nói: “Thế này thì phải nướng
sao đây? Mỏng quá, không cách nào xiên được.”
“Sợ cái gì chứ? Tớ có vỉ sắt, chúng ta có thể đặt thịt lên vỉ sắt mà. Chỉ
cần quết bơ lên trên đó là có thể nướng được, tớ còn mang theo một ít bơ
tới nữa.” Mạc Lan lần lượt lấy từ trong cặp ra bơ, nước tương, rau sống đã
được rửa sạch, bánh mì và một hộp nước chanh lớn, đặt tất cả lên chiếc bàn
gỗ cách giá nướng không xa. Cô giục Bạch Tiểu Ba. “Này, cậu mới chỉ nói
được một nửa thôi, Chu Lệ Phần thường xuyên làm gì?”