“Bà ấy nói đó là một cậu nhóc. Ha ha, chắc chắn là Tiết Chấn rồi.”
Bạch Tiểu Ba nói.
Triệu Mật lấy một viên ô mai bỏ vào trong miệng.
“Bà ấy không nhìn thấy thông tin tìm người trên báo sao?” Mạc Lan lại
hỏi.
Một luồng khói dày đặc bay lên, Vương Kiện vội lùi về phía sau, nói.
“Bà ấy không nhìn thấy, nhưng còn nhớ trong lần cuối cùng gặp Chu Lệ
Phần thì Chu Lệ Phần đang ăn thứ gì đó ở quầy bán đồ ăn vặt. Lúc đó là
mùa hè, thời gian hình như là trước ngày 1 tháng 9.”
“Những lát khoai tây này chắc chỉ cần nướng qua một lúc là chín ngay
thôi nhỉ?” Triệu Mật nhìn chằm chằm vào những lát khoai tây đã ánh lên
màu vàng óng ở trước mặt Vương Kiện, hỏi vẻ thèm thuồng.
“Ừ, chắc sẽ chín ngay thôi.” Vương Kiện nói.
Bạch Tiểu Ba vừa lật mấy xiên cánh gà vừa đắc chí nói. “Này, Vương
Kiện, nói tin tức giật gân mà chúng ta nghe ngóng được cho bọn họ biết
di!”
“Tin tức giật gân gì thế?” Mạc Lan vội vã hỏi.
“Đúng vậy, là tin gì thế?” Triệu Mật cũng cất tiếng hỏi, miệng vẫn
ngậm viên ô mai.
Vương Kiện ngượng ngùng cười, nói. “Mẹ của Phó Viễn thì ra cũng
mở quầy ở đây.”
“A! Khưu Tiểu Mi?” Mạc Lan và Triệu Mật đưa mắt nhìn nhau, đồng
thanh hỏi. “Bà ta từng mở quầy ở đây ư?”
“Hà! Không ngờ được phải không?... Điều này là tớ tìm hiểu ra đấy.”
Bạch Tiểu Ba lại càng tỏ ra đắc chí hơn. “Tớ nhìn thấy có người mở quầy