không.” Vương Kiện vừa nói vừa đưa đĩa cho Mạc Lan.
“Hừm! Tớ ghét nhất là cái trò này của Đỗ Vân Hạc đấy, cứ như cậu ta
là một ngôi sao lớn vậy, thực ra mới đóng vai chính có một lần... Ôi chao,
mới ngửi mùi đã thấy tuyệt rồi!” Bạch Tiểu Ba vui vẻ kêu lên, những miếng
thịt bò trên chiếc vỉ sắt phát ra tiếng xèo xèo, tỏa ra mùi thơm vô cùng hấp
dẫn.
“Là khu rừng nào vậy?” Mạc Lan hỏi.
“Chính là khu rừng ở phía sau hội trường của chương trình ca nhạc ấy.
Ban đầu, hai anh em họ cùng bọn tớ tới hỏi chuyện những người mở quầy
bán hàng ở đây, nhưng một lúc sau đã tách nhóm đi vào trong khu rừng đó
rồi.” Vương Kiện đưa xiên khoai tây đã được nướng xong cho Triệu Mật,
nói. “Cái này chín rồi, cho cậu đấy.”
“A, cảm ơn!” Triệu Mật cười hì hì đón lấy.
Có người nhìn thấy Chu Lệ Phần lần cuối cùng trong khu rừng đó. Nơi
đó là chỗ yên tĩnh nhất trong toàn bộ công viên này...
“Bọn họ đã đi được bao lâu rồi?” Mạc Lan bỗng nhiên cảm thấy căng
thẳng.
“Chắc cũng được hơn nửa tiếng đồng hồ rồi.” Bạch Tiểu Ba trả lời.
Hơn nửa tiếng? Bọn họ làm gì ở đó? Làm gì mà cần nhiều thời gian
đến vậy? Lạc đường ư, hay là...
“Này! Thịt bò chín rồi!” Bạch Tiểu Ba kêu lên.
Tới lúc này, Mạc Lan mới phát hiện hai miếng thịt bò trên tấm vỉ sắt đã
cong cả lại. Cô vội dùng đũa gắp chúng xuống đặt vào trong đĩa, sau đó lại
nói với Triệu Mật: “Để tớ đi tìm bọn họ. Có khi bọn họ lạc đường rồi.”
“Lạc đường? Không phải chứ?” Bạch Tiểu Ba khẽ lầm bầm.