“Cẩn thận một chút!” Triệu Mật thì lại ngầm nháy mắt một cái với cô
tỏ ý đã hiểu.
Mạc Lan khẽ gật đầu.
“Nào, Cảnh Trưởng, chúng ta đi tìm bọn họ thôi!” Mạc Lan vẫy vẫy
tay với Cảnh Trưởng, nó liền chạy nhanh đến trước mặt cô.
Mười phút sau, cặp anh em họ Đỗ mồ hôi nhễ nhại đi tới chỗ mọi
người đang nướng đồ.
“Xin lỗi nhé, công viên này lớn quá đi mất, bọn tớ cũng đi đến quay
cuồng luôn.” Đỗ Vân Hạc vừa vội vàng xin lỗi vừa bỏ hết thức ăn mà cậu ta
đã chuẩn bị sẵn lên bàn.
Triệu Mật không đáp lại câu nào mà cúi đầu nhìn về phía đôi giày của
hai anh em bọn họ, trên đó dính đầy bùn đất, cả hai anh em đều như vậy. Cô
còn nhớ lúc gặp ở ngoài cửa công viên, giày của bọn họ đều rất sạch sẽ.
“Các cậu đã đi đâu thế? Mạc Lan đi tìm các cậu rồi.” Bạch Tiểu Ba bực
bội kêu lên.
“Cái gì? Cô ấy đi đâu tìm bọn tớ vậy?”
“Chính là khu rừng mà các cậu đã đi vào ấy.” Triệu Mật nhìn không
chớp mắt vào khuôn mặt của Đỗ Vân Hạc, cố ý dừng lại một chút rồi mới
nói tiếp. “Cậu ấy còn mang theo Cảnh Trưởng nữa.”
Đỗ Vân Hạc ngây người, đột nhiên ngoảnh đầu sang nhìn em trai
mình. Đỗ Vân Bằng vẫn hờ hừng nhìn về phía trước.
Đã năm giờ rồi, không biết bọn họ có còn ở trong khu rừng đó không?