“Ồ, thì ra em không phải...” Cô gái đó có chút ngượng ngập, lúng túng
giải thích: “Bọn chị nhìn thấy đằng kia có tấm biển chỉ đường, viết là trong
đó có nhà vệ sinh, nhưng thực ra nhà vệ sinh ở đó đã đóng cửa lâu rồi.”
Mạc Lan nhớ lại tấm biến chỉ đường đổ trên mặt đất, cô đã không nhìn
thấy những chữ viết trên đó.
“Hì hì, chị sợ em cũng bị mắc lừa, nên mới nhắc nhở em một tiếng,” cô
gái đó nở một nụ cười thân thiện với Mạc Lan, rồi lại đưa ánh mắt nhìn qua
phía Cảnh Trưởng, nói. “Sao con chó của em lại mặc đồ cảnh sát?” Cô ta
dường như đang muốn ôm bụng cười lớn.
“À, em làm bừa một chiếc cho nó mặc thôi.” Mạc Lan trả lời qua loa
một tiếng, sau đó lại cười hỏi: “Vừa rồi chị đã ở trong đó sao?”
“Đúng vậy, ở trong đó được một lát rồi.” Cô gái đó vừa nói vừa ném về
phía bạn trai mình một ánh mắt đầy quyến rũ.
“Bọn chị... có nhìn thấy hai người con trai áng chừng mười sáu, mười
bảy tuổi không?” Thấy vẻ mặt nghi hoặc của hai người bọn họ, cô liền giải
thích. “Họ là bạn học của em, em đang đi tìm bọn họ.”
“Vừa rồi hình như có hai cậu con trai đi phía trước bọn chị, nhưng
thoáng cái đã không thấy đâu nữa, chắc là đã đi vào chỗ rẽ rồi. Này cún
cưng, tên mày là gì thế?” Cô gái đó lại vẫy vẫy tay với Cảnh Trưởng. Cảnh
Trưởng chớp chớp cặp mắt to tròn của mình, nhìn chăm chú vào người con
gái xa lạ trước mặt.
“Đầu bên kia khu rừng thông đến đâu vậy ạ?” Mạc Lan lại hỏi.
“Bên đó có một số quầy hàng, còn có cả người dạy khí công và người
coi bói. Có điều bọn chị không tin mấy cái này lắm, hơn nữa đường từ đây
qua đó cũng không dễ đi chút nào, toàn là bùn đất thôi. Chị khuyên em
đừng nên đi thì hơn, hoặc không thì chọn đường khác...” Cô gái đó khom