Chu Lệ Phần là khách quen của tiệm mì, hai người bọn họ chắc chắn
biết nhau rất rõ. Hơn nữa, theo cảm giác của Mạc Lan, Đỗ Vân Bằng chính
là loại người mà bất kể đối phương là ai, chỉ cần chiếu cố cho việc làm ăn
của cậu ta, cậu ta đều rất hoan nghênh. Vậy nên, dù trong lòng cậu ta có
ghét Chu Lệ Phần hơn nữa cũng chưa chắc đã biểu hiện ra mặt. Chu Lệ
Phần rõ ràng là người ưa chiếm những món lợi nhỏ. Nếu như cậu ta dùng
đồ ăn miễn phí làm mồi dụ để Chu Lệ Phần theo cậu ta đi vào trong rừng -
“Cháu có hai giỏ trứng gà đặt trong kia, nếu cô có thể giúp cháu mang hai
giỏ trứng gà đó về, một giỏ sẽ là của cô.” - Liệu bà ta có cự tuyệt không?
Nếu như Chu Lệ Phần thật sự đi theo cậu ta vào trong rừng, chuyện gì
đã xảy ra sau đó? Liệu cậu ta có...
“Chíp chíp…” Một tiếng chim hót vui tai từ cành cây phía trên đỉnh
đầu Mạc Lan vang xuống.
Có thể cậu ta đã làm cái gì đó. Nhưng, tại sao cậu ta phải làm như vậy?
Chu Lệ Phần rốt cuộc đã có chỗ nào làm mất lòng cậu ta? Chu Lệ Phần
đúng là có một lần vô ý hắt nước canh nóng vào tay của anh trai cậu ta,
nhưng sự việc ngoài ý muốn đó lại không hề lưu lại di chứng nào cho Đỗ
Vân Hạc, hơn nữa bà ta cũng đã xin lỗi rồi. Ngoài ra, sở dĩ Tiêu Mẫn - mẹ
của hai anh em bọn họ - chịu tha thứ cho Chu Lệ Phần, hình như còn là vì
được cậu con út này khuyên giải. Chẳng lẽ sự khuyên giải của cậu ta với mẹ
mình chỉ là giả bộ thôi sao?
Mạc Lan tiếp tục đi về phía trước, cô chỉ nghe thấy tiếng thở phì phò
của Cảnh Trưởng và tiếng bước chân của mình.
“Cảnh Trưởng, có phải mày đã đói rồi không? Chúng ta sẽ về ngay
thôi.” Cô nói với Cảnh Trưởng.
Vữa rồi tại sao hai anh em bọn họ lại bỏ lại Bạch Tiểu Ba và Vương
Kiện rồi cùng đi vào khu rừng này chứ? Bọn họ có chuyện bí mật cần bàn
bạc ư? Không đúng. Bọn họ là anh em ruột, còn lo không tìm được cơ hội