Cô hoang mang sợ hãi.
“A, không hay rồi, Cảnh Trưởng chạy mất rồi.” Cô vội vã giải thích
một câu, rồi chạy theo Cảnh Trưởng, đầu cũng không ngoảnh lại lần nào.
Cô hy vọng mình có thể nhanh chóng chạy ra khỏi khu rừng này, càng sớm
càng tốt. Tìm kiếm Chu Lệ Phần tất nhiên là rất quan trọng, nhưng bây giờ
quan trọng hơn là sự an toàn của bản thân. Khu rừng này quá tĩnh lặng, cô
không muốn trở thành con mồi của cặp anh em họ Đỗ. Bọn họ là hai cậu
con trai, cô thì chỉ có một mình và thêm con Cảnh Trưởng. Về mặt thể lực,
cô hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ.
Vừa chạy, trong đầu cô vừa hiện lên vô số những thước phim tưởng
tượng do Đỗ Vân Hạc đóng vai chính: Cậu ta chạy đến trước mặt cô, một
cây rìu từ trên đỉnh đầu cô chém xuống. Lập tức, thân thể cô bị xẻ ra thành
hai nửa... A, đáng sợ quá đi mất!
“Mạc Lan, cậu chạy đi đâu vậy? Mau dừng lại! Mấy người trong nhóm
của Bạch Tiểu Ba còn đang đợi đấy.” Đỗ Vân Hạc lớn tiếng kêu lên phía
sau lưng cô.
Cô không muốn trả lời cậu ta. Tiềm thức nói với cô rằng, hiện giờ cô
nhất định phải tập trung toàn bộ sức lực để bỏ trốn, nếu không rất có thể cô
sẽ không bao giờ được gặp lại cha mẹ, chị họ Kiều Nạp và anh cảnh sát Cao
Cạnh đáng yêu kia nữa. Vả lại cô còn có rất nhiều nơi chưa từng được đến
chơi, cô cũng chưa từng được mặc áo cưới... Trời ạ, cô không thể chết như
vậy được!
“Mạc Lan, phía trước chẳng có gì đâu.” Nghe giọng của Đỗ Vân Hạc,
có vẻ cậu ta đã sắp kiệt sức đến nơi rồi.
“Cẩn thận! Có rắn!” Tiếng kêu của Đỗ Vân Bằng đột nhiên vang lên từ
một hướng khác.