“Phía trước chính là phía trước chứ sao! Cậu không có mắt à?” Mạc
Lan giận dữ đáp lại, ngay sau đó bèn quay đầu chạy.
Đỗ Vân Bằng chạy lên phía trước, định túm lấy cánh tay cô một lần
nữa, cô tránh sang bên cạnh và thoát được. Kế đó, cô lại co chân chạy thẳng
về phía trước.
“Mạc Lan, cậu đang làm gì vậy?” Đỗ Vân Hạc kêu lên.
“Cô ta đang đuổi theo con chó chết tiệt kia!” Đỗ Vân Bằng giận dữ
nói.
Giọng nói của hai anh em bọn họ vang vọng trong khu rừng. Bên tai
Mạc Lan như nghe thấy có một giọng đang nói với cô. “Gã khốn đó sợ
Cảnh Trưởng, rất sợ Cảnh Trưởng. Bởi vì nó có một cái mũi rất thính. Gã
sợ nó sẽ tìm được bà ta.”
“Mạc Lan, đừng ương bướng như thế! Cậu còn chạy tiếp nữa, bọn tớ
làm sao đuổi kịp cậu được. Phía trước không có gì cả đâu.” Đỗ Vân Hạc lại
nói.
Mạc Lan không để ý đến. Cô nghĩ, cho dù phía trước là đường chết cô
cũng phải thử một lần xem sao. Nhưng khi chạy ngang qua mấy gốc cây lớn
cành lá rậm rạp, vì chạy quá nhanh nên cô không chú ý tới một hòn đá trên
đường, đến khi muốn né tránh thì đã không còn kịp nữa, cô loạng choạng
một lúc rồi ngã xuống mặt đất.
Chỉ sau có ba giây, Đỗ Vân Bằng đã đuổi kịp. Cậu ta đứng bên cạnh
Mạc Lan, một bàn chân giẫm lên hòn đá kia.
“Cậu muốn chạy đến thế cơ à?” Đỗ Vân Bằng giận dữ nói.
Mạc Lan cảm thấy chân và tay mình đều bị rách da chảy máu. Cô
chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai anh em họ Đỗ đang đứng trước mặt
mình, cái bóng của bọn họ từ bên trên phủ xuống khiến cô nghĩ đến loài kền