Mãi một lúc sau bọn họ mới kết thúc cuộc nói chuyện, vai kề vai tiến
về phía Mạc Lan.
Cảnh Trưởng đưa cô tới dưới một gốc cây, nó hướng về phía một cái
hố lớn bên cạnh gốc cây mà sủa vang một hồi. Rồi nó bắt đầu dùng chân
điên cuồng đào bới.
“Bên dưới có cái gì sao?” Mạc Lan thì thào hỏi Cảnh Trưởng.
Cảnh Trưởng tất nhiên không thể trả lời cô.
Mạc Lan nhìn chăm chăm vào cái hố mà Cảnh Trưởng đang đào. Đột
nhiên cô có cảm giác sợ hãi muốn bỏ chạy. Cô ý thức được mình vốn chỉ
muốn hưởng niềm vui thú khi điều tra, chứ không hề muốn nhìn thấy thứ gì
đó ghê rợn cả. Cô căn bản không có hứng thú với thứ nằm ở dưới đất kia.
Đồng thời, cô cũng nghĩ tới bò bít tết và nước chanh mà mình đã mang đến
hôm nay, trong lòng thầm hối hận vì vừa rồi chưa kịp ăn miếng nào đã chạy
vào trong khu rừng này. Ai biết được, đợi lát nữa cô còn có cơ hội thưởng
thức những món ăn ngon ấy không cơ chứ?
Tiếng bước chân của hai anh em họ Đỗ đang đến gần. Khi bọn họ tới
nơi, cô đã sắp kiệt sức mất rồi.
“Cậu sao thế, Mạc Lan?” Đỗ Vân Hạc nhìn thấy cô đang ngồi trên một
tảng đá với chiếc điện thoại trong tay, ngẩn ngơ nhìn về phía trước.
Cô chỉ tay về chỗ mà Cảnh Trưởng đang đào, dáng vẻ vô cùng mỏi
mệt. Cô tin bọn họ có thể nhìn thấy thứ lộ ra từ dưới lòng đất, đó có lẽ là
một bộ tóc.
“Đây là...” Sắc mặt Đỗ Vân Hạc trở nên trắng bệch.
Đỗ Vân Bằng lùi về phía sau mấy bước, cố giữ khoảng cách với cái hố
kia.