“Dạ, cháu vừa mới bắt đầu thực tập.”
“Hầy, các anh suy nghĩ chu đáo quá!” Bác sĩ Mạc xoay người lại bắt
tay với Lý Kiện, nói. “Ban đầu tôi còn lo rằng người các anh phái tới quá
lớn tuổi, không cách nào nói chuyện với con gái tôi, giờ nhìn thấy đồng chí
Tiểu Cao tôi cũng yên tâm rồi. Người trẻ tuổi nói chuyện với nhau cũng
dễ.”
Cơ thịt trên da mặt Lý Kiện thoáng co giật một chút, anh ta hỏi: “Tình
hình của cô bé bây giờ thế nào rồi?”
“Từ sau khi trở về, con gái tôi không nói năng gì cả. Các anh đi với tôi,
con gái tôi ở trong này.” Bác sĩ Mạc đi tới trước cửa phòng Mạc Lan, gõ
cửa mấy cái, nói. “Mạc Lan, bọn họ tới rồi.”
Bác sĩ Mạc vặn tay nắm cửa, cánh cửa phòng Mạc Lan được mở ra.
Cao Cạnh vừa nhìn thoáng qua đã thấy cô. Cô mặc một chiếc áo màu hồng
ngồi bên mép giường, tinh thần có vẻ không tốt lắm, một bên ống tay áo
còn quấn lên cao, trên cánh tay có dán bông băng. Mạc Lan bị thương ư?
Trái tim Cao Cạnh đau nhói, anh không kìm được nhìn về phía khuôn mặt
cô, lúc này cô tình cờ cũng đang nhìn anh. “Cao Cạnh, em bị thương rồi.”
Cô dường như đang kể khổ với anh. Nhưng khi anh và Lý Kiện bước vào
phòng, cô liền lập tức dời ánh mắt sang hướng khác. Cảnh Trưởng cũng
đang ngồi trên tấm thảm trải sàn ở phía đối diện với chiếc giường của Mạc
Lan.
Lúc này, chuyện nằm ngoài dự liệu của mọi người đã xảy ra. Cảnh
Trưởng vừa nhìn thấy Cao Cạnh liền đứng bật dậy chạy nhào về phía anh,
hai chân trước của nó gác lên vai anh cọ đi cọ lại một cách thân mật, còn
thè cái lưỡi rất dài ra, bắt đầu liếm cúc áo của anh.
“Cảnh Trưởng, đừng có mất lịch sự như vậy!” Bác sĩ Mạc lên tiếng dạy
bảo chú chó.