“Tớ báo cảnh sát rồi.” Mạc Lan nói ngắn gọn.
Cô cất chiếc điện thoại vào trong cặp, trước lúc đi cha cô đã đưa nó
cho cô.
Không ai có thể hiểu về Mạc Lan hơn Cao Cạnh. Sau khi nghe nói vào
năm giờ hai mươi phút chiều nay có ba học sinh trung học phát hiện thấy
thi thể của Chu Lệ Phần ở khu rừng trong công viên Trung Đàm, anh đã
nghĩ ngay đến Mạc Lan. Chiều nay, cô đã dẫn theo con chó lớn oai phong
nhà mình ra ngoài chơi, cô không nói với anh là định đi đâu, nhưng anh
loáng thoáng cảm thấy việc cô ra ngoài lần này nhất định là có liên quan ít
nhiều đến vụ án kia.
Kết quả không ngoài dự liệu của Cao Cạnh, Lý Kiện nói với anh, tối
nay đội điều tra phải đi gặp một nữ sinh trung học phổ thông. Là con chó
của cô bé đó ngửi thấy mùi của tử thi, sau đó đào ra được mái tóc của nạn
nhân từ dưới đất. Tên của nữ sinh này chính là Mạc Lan.
“Cô bé đã rất sợ hãi, nhưng hình như đầu óc vẫn còn tỉnh táo, điều này
là do cha cô bé đó nói. Lát nữa cậu đừng tùy tiện lên tiếng, kẻo khiến cô bé
đó sợ.” Lúc gần tới nhà Mạc Lan, Lý Kiện lại nhắc nhở Cao Cạnh thêm lần
nữa.
“Dạ, em biết.” Cao Cạnh trả lời, trong lòng thì lại thầm lo lắng, không
biết khi cha mẹ Mạc Lan nhìn thấy mình, liệu có lộ tẩy không đây?
Rất may, khi ra mở cửa cho bọn họ, mẹ Mạc Lan chỉ thoáng ngạc
nhiên nhưng cũng không nói gì với anh. Cha của Mạc Lan lại càng biết
đóng kịch, ông còn vờ hỏi anh họ gì.
“Cháu họ Cao.” Anh ngượng ngùng trả lời.
“Ha ha, vị đồng chí nhỏ này, trông cậu trẻ thật đấy!”