Ông đương nhiên biết rõ tại sao Cảnh Trưởng lại thân mật với Cao
Cạnh như vậy, bởi lẽ bọn họ vốn quen nhau. Mạc Lan thường xuyên dẫn
Cảnh Trưởng ra ngoài gặp Cao Cạnh. Mỗi lần gặp, nó đều ngửi từ đầu đến
chân anh một lượt, sau đó bắt đầu liếm giày anh. Dường như nó rất thích
mùi vị trên người Cao Cạnh. Hôm nay nó vừa làm được một việc lớn, nhất
định là rất hưng phấn. Đáng tiếc, anh lại không khích lệ nó chút nào, thậm
chí còn không gãi cổ nó lấy một cái.
“Mau xuống đi!” Bác sĩ Mạc lại nói.
Cảnh Trưởng dùng cặp mắt to tròn ngây thơ của mình nhìn anh một
lúc, cuối cùng mới tiu nghỉu thu cặp chân trước lại, ngồi về chỗ chiếc thảm
trải sàn. Có thể nó không hiểu tại sao hôm nay Cao Cạnh lại lạnh nhạt với
nó như thế, bèn gác đầu lên hai cái chân trước của mình, bắt đầu tỏ ra ủ dột.
“Nó chính là con chó đã phát hiện ra nạn nhân sao?” Lý Kiện hỏi bác
sĩ Mạc.
“Đúng vậy, chính là nó. Trước đây nó là một con chó cảnh sát rất xuất
sắc, bây giờ tuổi đã lớn nên về nghỉ hưu rồi.” Bác sĩ Mạc bước tới vuốt nhẹ
đầu Cảnh Trưởng tỏ ý an ủi.
Lý Kiện liếc mắt nhìn Cảnh Trưởng, khuôn mặt không hề tỏ ý tán
thưởng, nhưng vẫn nói: “Thật đúng là một chú chó tuyệt vời!” Kế đó, anh ta
đi thẳng đến cạnh giường của Mạc Lan.
“Mạc Lan, tôi biết em.” Lý Kiện nói: “Em và Phó Viễn cùng phát hiện
ra thi thể của Khưu Tiểu Mi, còn từng đến hiện trường Khưu Tiểu Mi bị hại
vào lúc nửa đêm để tìm đồ, không ngờ bây giờ em còn phát hiện ra thi thể
của Chu Lệ Phần. Xem ra em đúng là rất nhiệt tình với vụ án này đấy!”
“Đúng là bà ấy sao?” Mạc Lan ngẩng đầu lên nhìn anh ta, khuôn mặt
đầy vẻ sợ hãi.
Lý Kiện khẽ mỉm cười.