“Phán đoán sơ bộ là vậy, vé tháng công viên còn ở trong túi của bà ta.”
Khi được phát hiện thì mặt mũi Chu Lệ Phần đã biến dạng hoàn toàn,
nhưng cảnh sát lại phát hiện ra vé tháng công viên của bà ta trong túi chiếc
quần jean.
“Còn cần kiểm tra thêm một chút nữa, như thế mới có thể xác định đó
có phải là Chu Lệ Phần hay không.” Lý Kiện thò tay vào trong túi định lấy
thuốc, nhưng không biết tại sao lại dừng lại giữa chừng, anh ta hỏi: “Được
rồi, nói xem tại sao hôm nay em lại chạy đến công viên đó thế? Và tại sao
lại đi vào trong khu rừng kia?”
Bác sĩ Mạc ngồi xuống bên mép giường của con gái, vẻ mặt hứng thú
như đang nghe kịch.
“Bọn em đến công viên Trung Đàm vốn chính là để tìm Chu Lệ Phần,
bởi vì từ nhỏ em đã thích đọc tiểu thuyết trinh thám.” Mạc Lan vẻ mặt
thành khẩn, giọng nói điềm tĩnh, nhưng Cao Cạnh thì lại phát hiện con
ngươi cô đang thoáng chuyển động. Anh có dự cảm, cô chuẩn bị nói dối.
“Tốt, nói tiếp đi!” Lý Kiện vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế ở bên
cạnh Mạc Lan.
“Từ nhỏ em đã thích đọc tiểu thuyết trinh thám. Sau khi nghe nói mẹ
của bạn học cùng lớp với em mất tích, em muốn tự mình đi điều tra một
chút. Hai tuần trước em từng đến tìm Khưu Tiểu Mi xem bói, khi em và bà
ấy tán gẫu, bà ấy vô ý tiết lộ cho em biết một chuyện.”
“Chuyện gì vậy?” Lý Kiện nghiêm túc hỏi.
“Bà ấy nói, bà ấy từng gặp Chu Lệ Phần ở công viên Trung Đàm. Sau
khi Khưu Tiểu Mi bị hại, em đột nhiên nghĩ đến chuyện này. Em cũng
không biết giữa hai chuyện có mối liên quan gì không, chỉ là rất tò mò nên
mới muốn thử xem. Hơn nữa, Cảnh Trưởng trước đây là chó cảnh sát, em