luôn muốn xem thử bản lĩnh của nó. Thực ra em cũng không biết sẽ tìm ra
thi thể của Chu Lệ Phần...” Vừa nói cô vừa nhắm chặt hai mắt lại. “Bây giờ
em chỉ mong mình chưa từng phát hiện ra điều gì.” Câu cuối cùng này chắc
là nói thật, Cao Cạnh thầm nghĩ.
Cao Cạnh biết tại sao Mạc Lan lại nói dối. Cô quyết không thể nói ra
việc cô từng dựa vào quan hệ với chị họ Kiều Nạp để xem tài liệu nội bộ
của cảnh sát, nếu không người bạn thân kia của Kiều Nạp sẽ có chuyện
ngay.
Lý Kiện tin lời cô.
“Khưu Tiểu Mi đã nhắc đến Chu Lệ Phần với em trong tình huống như
thế nào?”
“Bà ấy nói từng xem bói cho Chu Lệ Phần, tính ra được Chu Lệ Phần
vào mùa hè năm ngoái sẽ có vận hạn, bảo Chu Lệ Phần phải cẩn thận một
chút. Kết quả là cuối cùng Chu Lệ Phần đã mất tích. Nghe Khưu Tiểu Mi
nói như vậy, em liền cảm thấy rất thú vị, nên mới kêu bà ta bói cho em...”
Mạc Lan nói đến đoạn sau, giọng nói dần nhỏ đi, trên mặt xuất hiện vẻ
ngượng ngùng.
Lý Kiện khẽ gật gật đầu.
“Những chuyện này sao lúc trước em không nói?” Anh ta hỏi.
“Lúc đó, em không nghĩ việc Chu Lệ Phần mất tích có liên quan gì đến
Khưu Tiểu Mi cả. Bà ấy chỉ khoe khoang với em rằng mình xem bói rất
chính xác.” Mạc Lan nói.
“Được rồi, hãy nói về chuyện hôm nay đi! Tại sao em lại chạy vào khu
rừng đó?”
“Lúc bọn em nướng đồ ăn, Đỗ Vân Hạc và em trai cậu ta mãi không
thấy đến. Em nghe nói bọn họ đã đi vào trong khu rừng đó, liền dẫn theo