kền ăn thịt người trong truyền thuyết. Phải làm thế nào đây? Cô tuyệt vọng
tự hỏi mình.
“Bây giờ chắc cậu đã hài lòng rồi chứ?” Đỗ Vân Hạc cười khẽ, đưa
cánh tay về phía cô.
Mạc Lan lườm cậu ta một cái, không thèm để ý đến cậu ta, cố gắng tự
mình bò dậy.
Đúng vào lúc này, “gâu gâu, gâu gâu...”, phía trước bọn họ đột nhiên
vang lên mấy tiếng chó sủa vồn vã.
Là Cảnh Trưởng! Nó ở đâu vậy? Tại sao nó lại sủa lên như thế?
“Gâu gâu! Gâu gâu!” Lại là hai tiếng chó sủa nữa, nhưng lần này đã ở
gần hơn. Trong nháy mắt, Cảnh Trưởng đã chạy tới trước mặt cô. Nó ngồi
xuống bên cạnh cô, cái đầu ngẩng lên, cất tiếng sủa với vẻ hết sức nghiêm
túc: “Gâu gâu!”
“Sao rồi, Cảnh Trưởng?” Cô hỏi nhỏ.
Cảnh Trưởng xoay người lại, chạy vài bước về hướng mà nó vừa chạy
tới, sau đó lại ngoảnh đầu sủa lên hai tiếng với Mạc Lan.
Liệu có phải là nó đã phát hiện ra điều gì đó rồi không? Cô cảm thấy
mình như vừa bị đánh một cú bất ngờ vào đầu.
“Xin lỗi, tớ phải đi xem thử xem sao.” Mạc Lan khẽ nói, đôi mắt ngẩn
ngơ nhìn về phía trước, rồi sau đó chạy theo Cảnh Trưởng.
Cô cho rằng cặp anh em kia sẽ lại chạy tới ngăn cản cô, nhưng lần này
bọn họ lại không làm thế.
Sau khi đã chạy đi rất xa, cô ngoảnh đầu lại nhìn về phía bọn họ, phát
hiện cả hai vẫn đứng nguyên chỗ cũ, bốn con mắt nhìn nhau, dường như
đang rì rầm bàn bạc chuyện gì.