Có rắn? Mạc Lan giật nảy mình. Đột nhiên, một nỗi sợ hãi sâu sắc tràn
lên trong lòng cô. Có rắn? Rắn ở đâu chứ? Bước chân cô chậm hẳn lại.
Cô cúi đầu tìm kiếm trên mặt đất. Đúng vào lúc này, một bàn tay đầy
sức mạnh đã chụp lấy áo cô từ phía sau lưng. Cô sợ hãi ngoảnh đầu nhìn lại,
thì ra là Đỗ Vân Bằng.
“Cậu chạy cái gì chứ?” Đỗ Vân Bằng bực tức kêu lên.
“'Không cần cậu quan tâm!” Nỗi sợ hãi và lo lắng khiến Mạc Lan trở
nên cáu kỉnh. Cô bực bội muốn thoát khỏi cậu ta, nhưng cánh tay cậu ta đã
như một gọng kìm sắt bóp chặt lấy cánh tay cô rồi. Dù cách một lớp áo
mỏng, cô vẫn có thể cảm nhận được lòng bàn tay cậu ta đang đổ mồ hôi.
“Cậu buông tôi ra!” Mạc Lan kêu lên.
“Không buông!” Cơn giận của Đỗ Vân Bằng cũng không nhỏ chút nào.
Đỗ Vân Hạc tới lúc này mới chậm rãi bước tới.
“Tớ nói này, Mạc Lan, cậu chạy cái gì chứ? Bọn tớ đến đây chính là để
tìm cậu đấy. Mấy người trong nhóm của Bạch Tiểu Ba vẫn còn đang đợi
chúng ta kia kìa!”
“Tìm tớ cũng không cần hai người các cậu cùng tới chứ, một người
không phải là quá đủ rồi sao?” Mạc Lan trừng mắt nhìn bọn họ với vẻ thù
địch, cô giằng mạnh cánh tay ra khỏi tay Đỗ Vân Bằng, nói: “Các cậu cứ
quay lại đó trước đi, tớ còn phải đi tìm Cảnh Trưởng về.”
“Nó ở đâu thế?” Đỗ Vân Bằng đột nhiên trở nên căng thẳng.
“Ngay phía trước thôi.”
“Phía trước? Phía trước là ở đâu?” Đỗ Vân Bằng nắm chặt lấy hai cánh
tay cô, lớn tiếng hỏi.