Mạc Lan dắt theo Cảnh Trưởng đi về phía hội trường của chương trình
ca nhạc. Chương trình vừa kết thúc không lâu, đoàn người ồn ã từ trong hội
trường tràn ra ngoài. Cô nhìn thấy những người trung niên vừa trả lời mấy
câu hỏi của mình khi nãy cũng có mặt bên trong. Họ cười cười nói nói đi về
phía những quầy hàng bên cạnh cửa ra của hội trường, mấy người bán hàng
ở đó lớn tiếng chào mời không ngớt.
Mạc Lan đi ra phía sau hội trường. Nơi đó quả thực hoàn toàn khác
biệt với cảnh tượng náo nhiệt ở phía trước hội trường. Một bãi đất trống to
lớn, ngay đến một bóng người cũng không có, chỉ có một tấm biển chỉ
đường làm bằng gỗ đổ trên mặt đất. Đi xuyên qua bãi đất trống liền tới một
con đường đất trơ trụi thông về phía khu rừng. Hai bên đường mọc rải rác
vài cây lá xanh thẫm, màu sắc ảm đạm. Một cặp tình nhân tay trong tay
thân mật bước ra từ trong khu rừng. Bọn họ nhìn về phía Cảnh Trưởng bằng
ánh mắt tò mò, cô gái kia còn vẫy vẫy tay với Mạc Lan vẻ thân thiện. Nếu
như bình thường, có lẽ Mạc Lan sẽ dừng lại mà tán gẫu vài câu với đối
phương, nhưng bây giờ cô hoàn toàn không có tâm trạng để làm chuyện ấy.
Mạc Lan dắt theo Cảnh Trưởng đi thẳng vào trong khu rừng. Nhưng
vừa mới đi được vài bước, từ sau lưng cô đã vang lên giọng nói của một cô
gái.
“Này, không phải là ở đó.”
Mạc Lan ngoảnh đầu nhìn lại.
“Chị đang nói chuyện với em sao?” Cô hỏi.
Cô gái trẻ tuổi đó khẽ gật đầu, nói với Mạc Lan: “Đúng thế. Không
phải là ở đó. Bọn chị vừa bị mắc lừa xong, cứ nghĩ rằng nhà vệ sinh ở trong
đó.”
“Nhà vệ sinh?” Mạc Lan tỏ vẻ không hiểu lắm.