“Bà ấy thường xuyên có thể dùng số tiền mua một chiếc mũ để mua
được nhiều thứ hơn là một chiếc mũ, chẳng hạn như kèm theo một chiếc
kẹp tóc chi đó. Nghe kể lại thì bà ta có vẻ rất biết mặc cả... Ấy, cậu còn
mang theo bánh mì nữa à?”
“Tớ chuẩn bị món bánh mì kẹp rau sống và bò bít tết nướng, quết thêm
lớp nước tương nữa lên thịt bò thì chỉ có thể nói là tuyệt vời. Xem này, đây
chính là nhãn hiệu mà tớ thích nhất đấy.” Mạc Lan chỉ tay vào chiếc bình
thủy tinh nhỏ trước mặt nói.
Triệu Mật lấy từ trong cặp ra đùi gà và mứt hoa quả, buồn bực nói:
“Làm thế nào đây? Đùi gà của tớ đều được ướp qua rồi, có thể nướng được
không?”
“Không sao hết, phết lên một lớp tương rồi nướng qua là ăn được ngay
thôi.” Mạc Lan nói, ngay sau đó lại hỏi Vương Kiện: “Còn gì nữa không?
Các cậu còn nghe ngóng được điều gì nữa?”
Vương Kiện đã xiên xong hai xiên khoai tây thái lát và đặt lên giá
nướng, nghe vậy bèn trả lời: “Có tới mấy người nhận ra bà ấy, họ đều nói là
đã lâu lắm không gặp rồi. Nhưng phần lớn mọi người đều không nhớ lần
cuối cùng gặp bà ấy là lúc nào, chỉ biết đó là vào mùa hè thôi.” Cặp mắt
Vương Kiện nhìn chăm chăm vào những miếng khoai tây mỏng trên ngọn
lửa, vừa nhìn vừa nói. “Chỉ có một người phụ nữ là quen biết Chu Lệ Phần,
còn biết cả tên và số điện thoại của bà ta nữa.”
“Thật sao? Bà ấy từng gọi điện cho Chu Lệ Phần sao?” Mạc Lan vội
hỏi.
“Gọi rồi.” Bạch Tiểu Ba tiếp lời, cậu ta đặt hai xiên cánh gà lên chiếc
giá nướng. “Nhưng bà ấy gọi mấy lần mà người nhà của Chu Lệ Phần đều
nói Chu Lệ Phần không có nhà, về sau thì không gọi thêm nữa.”
“Bà ấy có nói là ai nghe điện thoại không?” Mạc Lan xắn tay giúp cậu
ta xiên những cây nấm lại.