“Gần một năm trước có lẽ bác ấy thường xuyên tới đây, bác có từng
gặp bác ấy chưa ạ?” Mạc Lan hỏi người vừa nhận lấy tấm ảnh.
“Tôi trông cũng khá quen, có điều...” Người đó tỏ vẻ không dám khẳng
định, lại quay sang hỏi người bên cạnh: “Bà từng gặp người này chưa? Tôi
cứ cảm thấy như đã gặp ở đâu rồi, nhưng gần đây hình như...”
Người đó lắc lắc đầu rồi lại chuyển tấm ảnh cho một người khác.
Người đó đang định lấy ra tấm kính lão thì một phụ nữ sau lưng đã đột
nhiên kêu lên: “Người này à, tôi có biết đấy!”
“Ồ, bác biết bác ấy sao ạ?” Mạc Lan mừng rỡ vô cùng.
“Bác từng mua đồ ở quầy hàng phía bên ngoài hội trường, bà ấy giúp
bác mặc cả, con người rất nhiệt tình, nhưng bác cũng không biết bà ấy tên
là gì nữa.” Người phụ nữ đó nói lớn, cặp mắt thì nhìn chăm chăm vào tấm
hình kia.
“Hình như trước đây tôi từng nghe bà kể về chuyện này rồi, chính là
người này sao?” Một người đàn ông bên cạnh bà ta hỏi.
“Đúng vậy.” Người phụ nữ đó trả lời.
“Vậy... lần cuối cùng bác gặp bác ấy là khi nào ạ?” Mạc Lan hỏi.
“Lần cuối cùng à? Hình như là chuyện của gần một năm trước rồi.”
Người phụ nữ đó trở về với chiếc ghế của mình, bắt đầu nhớ lại: “Lúc đó
chắc là mùa hè, bà ấy đang vào nhà vệ sinh, chính là nhà vệ sinh công cộng
ở bên cạnh hội trường ấy, bác với bà ấy đã gặp nhau ở đó. Lúc đó, bác nhìn
thấy chiếc túi của bà ấy căng tròn, liền hỏi bà ấy đã mua những gì. Bà ấy
nói đó là sách giáo khoa bà ấy vừa mới nhận ở trường giúp con trai mình.”
Sách giáo khoa! Giọng nói của Mạc Lan bắt đầu run lên.